Tâm hồn tôi ngày càng lung linh…lung linh hơn...
Tâm hồn tôi ngày càng lung linh…lung
linh hơn...
Tramtubensuoi
Đa-ni-en 12 : 3
Những ai làm cho người người nên công chính,
sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
Đọc câu Lời Chúa này, chắc hẳn những bước
chân rao giảng Tin Mừng sẽ rất vui mừng, thầm hãnh diện trong lòng…
Vì mình đang thực hiện công trình cao cả vĩ đại của Chúa:
đó là đang làm cho người người nên công chính...
đương nhiên là mình.. sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì
sao.!!!
Chắc ăn như bắp. Lời Chúa khẳng định như
vậy mà…
Sướng ơi là sướng !!!
Nhưng bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó,
ngồi một mình trong một góc phòng khi màn đêm tĩnh lặng dần dần buông xuống…..
tôi chân thành nhìn lại chính mình.
Rồi một câu hỏi từng vòng từng vòng thắt
vào trí não:
Thế nào là CÔNG CHÍNH ????????
Ăn ngay ở lành, không làm hại ai, giúp đõ
mọi người???
Chắc là không phải rồi !!!
Nón trắng, quần áo trắng, vớ
trắng, giầy trắng..đi đứng nghiêm trang, cúi đầu, không liếc ngang liếc dọc
????
Chắc là không phải rồi !!!
Càng giữ luật kỹ lưỡng đến từng
chi tiết nhỏ nhặt thì càng công chính
Chắc là không phải rồi !!!
Càng đọc kinh nhiều, càng xem lễ nhiều, càng chầu
Mình Thánh Chúa.. thì càng công chính, càng thánh thiện.??????
Chắc là không phải rồi !!!
Một vài ý kiến trên mạng nghe rất lý thuyết bài vở với một loạt định
nghĩa trích từ Kinh Thánh :
Người công chính là người trung thành với Thiên Chúa và luôn sống đẹp lòng Người (x. Lc 1,6), (Đây thường là dạng lập công chuộc
tội !!)
Người công chính là người luôn
thực thi Thánh Ý Chúa, người biết việc này phải làm và việc kia không
được làm (x. Mt 3,15).. cũng như trong tám mối phúc (x. Mt 5, 3-19) ( ngàn năm cũng chẳng tìm được
Ý Chúa. Một là mù tịt. Hai là chuyện xảy ra rồi mới đoán mò :
Có lẽ là ý Chúa !!)
Người công chính là người chính
trực, hiền lành, hoàn hảo… có quan hệ tốt với Thiên Chúa vì tuân theo
Thánh Ý Người (x. Mt 5,20), không như nhóm kinh sư (x. 5,21-48), hay như nhóm Pharisiêu
(x. Mt 6,1-18), (Nhân vô thập toàn – ai dám cho mình là hoàn hảo)
mà là đức công chính của người môn đệ Chúa (x. Mt
6,19-7,20), sống như
Lời Chúa dạy để trở nên người môn đệ đích thực (x. Mt 7,21-27). (hàng ngàn Lời Chúa… đôi
khi mâu thuẫn nhau…áp dụng thế nào đây ???)
Tất cả những quan niệm trên đều
dựa vào bảng giá
trị luân lý đạo đức theo ánh mắt nhân loại.
Không ăn thua !!!
Đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày
cũng chẳng thể kiếm
được một người công chính
theo những định nghĩa này đâu !!!
Lý tưởng quá đỗi !!!
Thế thì chuyện chiếu sáng như
những vì sao rơi
xuống biển ???
Không.
Muốn chiếu sáng dễ như ăn cơm
sườn.
Kiên trì tập sống với Chúa ngay
trong lòng mình (sau khi rước Chúa vào lòng)…
Khởi đầu từ 5 tới 10 phút..rồi dần
dần tăng lên theo ngày tháng…
Bỗng nhiên tới một ngày đẹp
trời…(dù bên ngoài vần vũ mây mưa) tôi bỗng thấy Chúa thật gần, vừa quanh quẩn
đâu đây vừa ẩn hiện trong lòng vì đâu phải lúc nào tôi cũng cảm nhận Chúa đang
đồng hành với mình…
Nhưng có điều khi bất chợt nhớ ra
..tôi chộp được
Ngài ngay lập tức, tối có thể nắm Ngài trong bàn tay…(bốc phét thật !!!)
Thực ra, khi bất chợt nhớ tới
Chúa, tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện
sống động trong tôi..và tôi nằm gọn trong cánh tay yêu thương của Ngài…
Và lúc đó CHÍNH NGÀI đang chiếu sáng muôn đời như những
vì sao
trong màn trời đêm Noel của tâm hồn tôi…
Nhờ vậy, tâm hồn tôi ngày càng lung linh…lung linh hơn..
Leave a Comment