"Hai đồng tiền kẽm"
"Hai đồng tiền kẽm"
Mc 12,38-44 ; 1V 17,10-16
; Dt 9,24-28
Con người tự nhiên
Trong thế giới
tự nhiên
với những con người thành đạt thì họ có chức cao quyền trọng, ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, được chào hỏi đón tiếp, toát ra một cường lực làm cho người khác e dè khúm núm nể
sợ…
Những
người thiệt thòi thua kém, thiếu may mắn, lam lũ nghèo khổ, không có điều kiện…
cuộc đời của họ ra như phải chấp nhận chịu vậy.
Thế
giới con người cách biệt như thế ở đâu cũng vậy chẳng có gì phải ngạc nhiên nhưng
với lương tâm thức tỉnh đã vang lên bao tiếng nói qua những phương tiện truyền
thông kêu gọi con người hỗ trợ bổ túc cho nhau 'một miếng khi đói, gói khi no'
hay 'lá lành đòm lá rách, là rách bọc lá nát'...
Bài
Tin Mừng đã nói lên hai cảnh đời :
Thế
giới của "những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng,
thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của
các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ".
Thế
giới của "bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần
tư đồng xu Rô-ma … dù túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất
cả những gì để nuôi thân".
Các
môn đệ đang ngồi đối diện đó và những người đến dâng cúng cũng đang có mặt tại
đó, tất cả đều thấy bình thường, chẳng ai ngạc nhiên, chẳng ai thấy khác lạ, có
nhiều thì bỏ vào thùng nhiều, có ít thì bỏ ít, thế gian là như vậy !
Chỉ
một Thầy Giêsu có cái nhìn khác với mọi người. Thầy nhìn từ bên trong bằng tấm
lòng ưu ái nên Thầy mới lên tiếng "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo
này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết"
Các
môn đệ mới ngớ ra !
Con người tâm linh
Những
con người lấy sức ra lập công phúc, gồng mình lên tập nhân đức, quyết tâm
giữ các giới răn, nhất mực chu toàn luật lệ truyền thống… tự hào những việc mình
đã làm được.
Đây
là những con người bộc lộ ra bộ mặt tự mãn "ưa dạo quanh, xúng xính
trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa
chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc".
Những
con người trong cuộc sống lấy Chúa là gia nghiệp, có Chúa là hạnh
phúc đời mình, trở nên bé mọn khiêm tốn hiền lành nên chẳng có gì, chẳng lấy gì
để mà tự mãn. Đón nhận tất cả những gì có được, làm ra được như một ân ban.
Đây
là bộ mặt thật của "bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị
giá một phần tư đồng xu Rô-ma … bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết
… dù túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì
để nuôi thân".
Con người biết đón nhận.
Chúa
trao ban cho chúng con 'hai đồng tiền kẽm' là chính bản thân
Chúa cho chúng con vì dù túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì Chúa
có, tất cả những gì để nuôi thân" chúng con xin đón nhận trong vui tươi
an bình hạnh phúc
và
rồi chúng con lại tình nguyện dâng hiến 'hai đồng tiền kẽm' là bản thân chúng con cho Chúa và trao
tặng 'hai đồng tiền kẽm' là bản thân mình cho tha nhân mặc dù túng thiếu,
lại còn bỏ vào đó tất cả những gì chúng con có, tất cả những gì để nuôi
thân".
Và
rồi Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu trong tâm hồn những con người mặc dù
chỉ có 'hai đồng tiền kẽm', đó là "Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng
cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất".
Cuối
cùng "Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi
muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ
tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người".
Leave a Comment