Chúa ngoài cửa đứng mỏi chân, gõ mỏi tay
Chúa ngoài cửa đứng mỏi chân, gõ
mỏi tay
Lc 14,12-14 ; Pl 2,1-4
“Họ không
có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong
ngày các kẻ lành sống lại”.
Có phải Thầy Giêsu
dạychúng ta lập
công đời này đi để đời sau được lên thiên đàng ?
Như thế là do công
phúc chúng ta thả
con tép bắt con tôm ?
“Khi nào
ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc
láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi”.
Con người tự nhiên ai
mà chẳng thích vênh vang bởi một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Hôm nay
tôi mời anh, hôm sau anh mời tôi vì có qua có lại mới tọai lòng nhau. Hoàn đất
ném đi hòn chì ném lại, hay bánh ít đi bánh quy trở lại.
Có một dân làng kia
mỗi lần nhà có ma chay hiếu hỉ thì người nhà đi đến từng gia đình trong làng
mời mồm, đưa phong bì thiệp mời người ta “la” cho là muốn lấy tiền, truyền
thống là ăn qua ăn lại người ta gọi là trả nợ mồm, nay anh ăn của tôi mai tôi
ăn của anh, thế là huề (hòa) cả làng !
“Trái
lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui
mù”.
Chẳng có ai dại gì mà
đi mời cái đám dân “vớ vẩn” đó, bởi trước tiên là thiên hạ sẽ cười nhạo, cho
mình thuộc loại hâm hâm dở dở ;
thứ đến là mời cái
đám “dân đen” thì có ích lợi gì chỉ tốn công tốn của.
Ngày nay,có những người bỏ thời gian đi từng
nhà thu gom thực phẩm, đồ dùng rồi đưa đến các trại phong cùi, mái ấm cô nhi,
nhà tình thương các cụ già neo đơn… hỗ trợ giúp đỡ ; hoặc có những người giàu
có với lòng quảng đại trực tiếp đem đến những nơi ấy. Giảm bớt khổ đau nghèo
đói cho con người chút nào hay chút ấy.
Xưa trong sa mạc đói
khổ Chúa đã khoản đãi họ manna từ trời rơi xuống, từng đàn chim cút bay về cho
họ ăn thịt và uống nước từ tảng đá vọt ra…
Trong Tin Mừng thuật
lại hai lần Chúa đãi họ bánh ăn no nê còn dư mười hai thúng đầy, số người đàn
ông khoảng năm ngàn người không kể đàn bà trẻ con.
Ngày nay bàn tiệc Lời
Chúa và Thánh Thể, bất kể người giàu hay nghèo, già hay trẻ thì Chúa đều khoản
đãi và ai nấy đều đến lãnh phần của mình. Ai được thỏa thuê hay ai chẳng thấm
tháp gì thì riêng lòng mỗi người tự biết.
Một Thiên Chúa luôn
đứng trong hàng ngũ “nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”
thế mà mỗi người
trong chúng tôi có mở cửa lòng cho Chúa bước vào không ?
Chúng tôi có đãi tiệc
để Chúa dùng bữa trong ngày sống không ?
Hay chúng tôi để Chúa ngoài cửa đứng mỏi chân, gõ mỏi tay…
chúng tôi sống y như
không có Chúa.
Sống gắn bó với Chúa
trong tình yêu hằng ngày thì đó là “đãi tiệc”.
Tiệc Nước Trời không phải là chuyện
ăn chuyện uống mà là hoan lạc trong Thánh Thần.
Đây mới là chuyện cần thiết và
quan trọng trong đời sống người Kitô hữu.
Lòng mỗi người được
no thỏa lấp đầy hạnh phúc Nước Trời ngay hôm nay.
“Đừng làm
chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người
khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích
cho người khác”.
OTC
Leave a Comment