“Chớ có theo họ”….“Đừng sợ hãi”




“Chớ có theo họ”….“Đừng sợ hãi”
Lc 21,5-11 ; Kh 14,14-19

Đọc bài Tin Mừng này chúng tôi thấy có hai vấn đề nối kết với nhau.

– Chuyện có mấy người nói về đền thờ nguy nga lộng lẫy nhưng rồi sẽ chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Lời nói trước của Đức Giêsu thời gian sau đã xảy ra như thế vì chiến tranh loạn lạc tàn phá…
– Chuyện cánh chung, tức ngày tận thế sẽ xảy ra nhưng trước đó có những diễn biến phức tạp rồi cả một mớ lộn xộn nháo nhào làm cho con người lo sợ khiếp vía.
Chuyện thứ nhất muốn nói cho chúng tôi chính Ngài mới là đền thờ đích thực để chúng tôi sống với sống cùng sống trong Ngài ở mọi nơi mọi lúc chứ không giới hạn vào một chỗ nào địa điểm nào khoảng cách nào.
Mỗi con người chúng tôi cũng đều là đền thờ có Chúa hiện diện 
“Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được ? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán : Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta” (2Cr 6,16)
Chuyện thứ hai muốn nói cho chúng tôi biết là khi Ngài đến trần gian ở với con người thì Ngài đã khai mạc thời cánh chung rồi. 
“Tôi thấy : kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây : “Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt : mùa màng trên đất đã chín rồi !” Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt”.
+ Về niềm tin tôn giáo thì “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘ Chính ta đây ‘, và : ‘ Thời kỳ đã đến gần ‘ ;
 anh em chớ có theo họ”. 
Ngay từ đầu và cho đến hôm nay có nhiều tôn giáo, giáo phái xuất hiện. Những Kitô giả lôi kéo con người chạy theo nhiều đường lối ; con người như bị tung hỏa mù không biết đâu mà lần 
“Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Ki-tô” (2Ga 1,7) ; 
“Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe” (2Tm 4,3). 
Thế thì đừng có theo họ nhá !
+ Về xã hội con người thì “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi…. “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện”.
Thời đại chúng tôi đang sống đã chứng kiến xảy ra biết bao lần chiến tranh, loạn lạc từ chính bản thân, gia đình, quốc gia, thế giới…
và rất nhiều chuyện đau thương khốn cùng như sóng thần, động đất, núi lở, lũ lụt…
Đúng là mong manh phận người.
Thế nhưng “Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.
Trong Tin Mừng Đức Giêsu cũng nói rõ cho những người đi theo Ngài “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” (Mt 10,34). 
Thế thì đừng sợ hãi nhá !
Hôm nay, chúng tôi sống trong lòng tin của mình nơi trần gian này, đó là
 sống cảm nghiệm Nước Trời ngay trong những nỗi bấp bênh phận người
để không bi quan chán nản buồn bã với thế giới loài người lộn xộn đang khát vọng hướng về Vương Quốc tương lai “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61).
Chính nơi đây Chúa cho chúng tôi được nếm cảm trước những ân huệ của đời sau vì mỗi người chúng tôi là đền thờ hằng ngày có Chúa luôn hiện diện trong chúng tôi :
“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4)
 “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa” (Kh 21,1)
“Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời,
vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời” (Kh 22,5)
ÔTC







“bỏ vào đó tất cả”
Lc 21,1-4 ; Dn 1,1-6.8-20
* Tôi có một trăm triệu
– Tôi cho người nghèo một ngàn. Quá dễ dàng và quá thoải mái. Không cần suy nghĩ, chẳng phải đắn đo. Vừa cho vừa huýt sáo thật vô tư !
– Tôi cho người nghèo năm mươi triệu. Quá khó ! chỉ là những thằng ngu mới dại như thế ! Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được mà lại mang của ra sông đổ à !
– Tôi cho người nghèo chín mươi chín triệu năm trăm năm muơi ngàn. Đừng hòng ! Chuyện này chỉ dành cho những thằng điên… ra vỉa hè ngủ nhờ à ?
* Hình ảnh một bà góa túng thiếu cho chúng ta bài học
– Đúng là đụng chạm tới bản thân, mới có vấn đề. Đã có những cha mẹ bán cả nhà ra chợ nằm để dành dụm cho con nên thân nên người ! Tình thương bao la hơn cả biển trời cơ mà ! Người Kitô hữu có đức tin và lòng mến còn lớn hơn của cải và cả bản thân mình nữa.
– Đừng có mà khinh chê người nghèo nhá ! người nghèo tấm lòng không nghèo đâu. Người giàu luôn co quắp, vơ vét vào cho mình, còn người nghèo lại sẵn sàng bung mở đấy ! Người giàu đừng có mà tưởng bở nhé ! đời sống người giàu thì thường có nhiều thứ để ”bám vào” và họ cảm thấy đời mình quí giá hơn lòng tin và đức mến nhỉ ? người nghèo thì chẳng có gì để mà mất nên cuộc sống của họ dễ thở hơn !
– Trong tương quan đến nhà nghèo dễ hơn người giàu có. Đức Giêsu muốn chào đời mà không có chỗ tá túc vì những nhà cao cửa rộng ‘bận’ nhiều thứ ! Chỉ có những căn lều, chuồng chiên bò và các mục đồng thì cửa mở toang, đón nhận tất cả.
* Đời sống thực dụng hôm nay
– Thái độ thực dụng của con người ngày nay làm cho nhiều người đánh mất tâm hồn. Hồi hộp nhất trong đêm tâm hôn là lúc quẹt nước bọt để đếm tiền. Một túp lều tranh hai quả tim vàng không còn là điều thuyết phục con người ngày nay…. Hai trái tim vàng không bằng một làn khói xe dream, SH…
– Muốn làm nghề gì thì làm ! ăn trộm ăn cướp cũng được, miễn là có tiền, có vàng, có đô … mới đáng kính nể, mới có quyền trên người khác, mới là kẻ hào hoa phong nhã …
* Kết
Mỗi người có ‘kho tàng’ trên trời rồi thì những kho tàng vật chất trần gian này sẽ rơi rụng tan vỡ ra dần.
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13)
Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Bốn cái cậu này có ăn rau uống nước thôi thế mà “khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thuỷ và pháp sư trong toàn vương quốc” bởi vì Chúa ‘ban ơn’ cho các cậu (17).
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.