Ta là vị vua bị bỏ bê lăn lóc trong góc vườn




Ta là vị vua bị bỏ bê lăn lóc trong góc vườn
Ga 18,33b-37 ; Dn 7,13-14 ; Kh 1,5-8

Vua trần gian
Thầy Giêsu đến trần gian, chẳng biết sống làm sao, cung cách sống thế nào, đối xử với nhân chúng tốt đẹp là bao… thế mà ai cũng thích tôn Thầy lên làm vua… Lý do :

– Vì thuộc dòng dõi vua Đa-vít…
– Vì dân chúng mong đợi vị vua để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang, đặt mọi quân thù làm bệ dưới chân, làm cho dân giàu nước mạnh….
Mới sinh ra mà đã được những người từ phương xa đến bái lạy vua rồi : “Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao” (Mt 2,1-3).
Những năm đi rao giảng và làm những phép lạ được người ta kêu xin là con vua Đa-vít “Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” (Mt 9,27) ;
Dân chúng muốn tôn Thầy lên làm vua đáp ứng nhu cầu của họ là có bánh ăn hằng ngày mà không phải lao động vất vả “Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình” (Ga 6,15) ; “Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói : “Ông này chẳng phải là Con vua Đa-vít sao ?” (Mt 12,23).
Thầy chiều lòng dân và đám trẻ con, rước đưa Thầy vào thành thánh Giê-ru-sa-lem, trải áo choàng, vẫy cành lá, và tung hô : “Họ hô lên : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !” (Lc 19,38) ; “Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ : “Hoan hô Con vua Đa-vít !”, thì tức tối”(Mt 21,15).
Dân chúng thì đơn sơ hồn nhiên thấy ai làm lợi cho họ thì họ muốn tôn người ấy lên làm vua nhưng những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ lại ghen tương khó chịu vì mất quyền hành, mất danh dự, mất chức vụ, mất lợi nhuận… Lời nói và cung cách sống của Thầy không giống… họ. Thế là Thầy Giêsu phải đón nhận hậu quả như một một ông vua trần thế :
Giờ của Thầy Giê-su đã đến. “Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo Người rằng : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa”(Lc 23,1-2)
Ông Philatô trực tiếp thẩm vấn Thầy Giê-su “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giê-su đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?”. Tự ý quan nói hay nghe người khác quan trọng lắm đó ! (chính trị hay tôn giáo)
Cuối cùng đúng là trò cười cho thiên hạ : “Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ thẫm, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !” (Mt 27,29) ; Vua trên ngai gỗ thập giá, ông vua máu me trần truồng, trên đầu có ghi bản án : “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái” (Mt 27,37)
Ngày hôm nay còn nhiều người cũng vẫn muốn Thầy Giêsu là vua theo kiểu nước thế gian lắm cơ !
Đến với Thầy để xin xỏ, cung cấp cho họ những thứ cần thiếu, chữa lành mọi bịnh tật để họ khỏi vất vả và tốn kém, cho họ may mắn vào thiên đàng khi mà họ đã cố gắng giữ giới răn luật lệ bổn phận…
Nếu Thầy không đáp ứng được những nhu cầu họ mong muốn như thế thì họ ứng xử với Thầy như người dưng nước lã, nhạt nhẽo, lạnh lùng, xa vắng, lơ mơ… hành hạ Vua Thầy như thế thì còn đau hơn cả đóng đinh Thầy vào thập giá đấy !

Vua Nước Trời
Vì là Vua Nước Trời nên khi hạ sinh xuống trần thế phải ở trong chuồng bò trên đống rơm, tã lót chả có, khóc khan giọng, bố nuôi thì mặt mũi đăm chiêu, mẹ đẻ thì co rúm một đống trong góc… thế rồi lại phải khăn gói quả mướp vượt biên ra nước ngoài và làm bao đứa trẻ chết oan…
Thầy Giê-su đã nhận mình là vua nhưng “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Đúng thế :
Nếu nước tôi thuộc về thế gian này. Chắc ông Philatô này phải bò lăn ra mà cười. Nhìn ông Giê-su thảm não tiều tụy, đơn đôc, lù khù thế này mà bảo là vua thì đúng là vua man man tăng tăng, hâm hâm dở dở, chỉ nên trò cười cho thiên hạ. Đúng là chuyện hão huyền…
Nếu nước tôi thuộc về thế gian này. Vua gì mà có 12 “tên lính”, một tên bán Vua, còn những tên kia chưa đụng vào gấu áo mà đã bỏ chạy thoát thân. Bị đứa trẻ nữ hỏi bâng quơ một câu mà “quan nhất” đã chối đây đẩy… Đúng là hoạt cảnh làm trò cho trẻ con xem… chơi !
Nếu nước tôi thuộc về thế gian này. Vua gì mà bị chết oan, chẳng được một ai bênh vực, đơn độc đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả… bị đóng đinh treo trên cây thập giá mà không mở miệng nói lên hay kêu ca một lời, hiền lành y như con chiên bị đem đi xén lông hay làm thịt. Dưới chân thập giá : Dân chúng đứng nhìn, thương hại cho số phận một con người hoặc có thì cũng thốt lên câu : Tội nghiệp ! ; Các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo ; lính tráng cũng chế giễu Người ; tên gian phi bị đóng đinh bên cạnh cũng nhục mạ Người…

Vua hôm nay
Ngày hôm nay, chúng tôi là con cái sống trong Nước Trời nên chúng tôi như là những công chúa hoàng tử sống trong Cung Điện… Vua.
Đúng ra chúng tôi có được tận hưởng bao la hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong tình yêu lai láng…
Thế mà, hĩ ôi ! khốn nỗi chúng tôi lại mải mê lo chơi đùa nghịch ngợm theo kiểu con cái nước thế gian nên hoàng tử công chúa chúng tôi
chẳng gặp mặt Vua bao giờ !
chẳng biết mặt Vua tròn vuông méo làm sao !
không một chút sống tương quan liên đới thân mật với Vua !
không dành giờ “ở lại” để tâm sự đời mình với Vua trong hồn nhiên vô tư..
  Hằng ngày cũng vẫn xếp hàng cùng với các công chúa hoàng tử với nhau, đón chào Vua đi qua, vẫy tay hô hào ủng hộ như mọi người, ai sao tôi vậy, thế là xong, hết bổn phận rồi ai nấy về nhà mình cho yên ổn khỏe mạnh.
Đúng lẽ ra là con cái có Cha là nhà hạnh phúc thế mà cung cách sống của công chúa hoàng tử lại như những đứa trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, chứ chẳng phải là Cung Điện (Nước Trời) !
Sống trong nhà mà như người dưng nước lã !
Mỗi ngày không nhớ đến Vua được nửa lần !
Vậy, ngày hôm nay người Kitô hữu chúng tôi có còn đặt câu hỏi như ông Philatô nữa không ?  
“Vậy ông là vua sao ?”
Hoàng tử công chúa sống trong Cung Điện mà hỏi như thế àh ?
Rất có thể Kitô Vua buồn bã trả lời:
Đúng. Ta là vua. Nhưng bị bỏ bê lăn lóc trong góc vườn !!!
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.