Chỉ e rằng tự mình đã văng ra trước
Chỉ e rằng tự mình đã văng ra trước
Lc 13,22-30
Phía con người
“Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu
thoát thì ít, có phải không ?”
Nếu không có tôi thì ít và nếu có tôi thì nhiều, thế mà cũng phải
hỏi, síc !
Đấng cứu thóat đang ở ngay trước mặt đấy thây !
Điều lo không phải là ít hay nhiều mà điều cần tôi tự hỏi là
tôi
có được cứu độ không
và
tôi phải làm gì để được cứu độ ?
Ít hay nhiều thì chỉ có Chúa mới có câu trả lời : ‘vì một mình
Người mới biết lòng tin của họ’.
Đức Giêsu đã trả lời : “Hãy
chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”.
Về phía tôi, hẹp hay rộng không quan trọng nhưng tôi phải làm sao để hẹp hay
hẹp nữa tôi vẫn vào được ! Vậy chỉ còn mỗi cách là : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra
vào” (Ga 10,7).
Ngài liên lụy vào đời tôi, chứ không chỉ đứng đó khoanh tay ngó nhìn !
Tôi
nhận ra đi, thì sẽ hóan cải ngay mà !
Sám
hối, hóan cải giúp tôi gặp gỡ Đức Giêsu
để
tôi sống thân tình với Ngài,
nên một với Ngài,
đồng
hình đồng dạng với Ngài…
như thế thì cần gì mà phải lo nghĩ, thắc mắc ít hay nhiều !
Hóan cải để quên đi “cái tôi” cồng kềnh to đùng.
Không hóan cải thì có nới cửa mấy đi nữa vẫn không qua được.
Lòng Cha rộng bao la
“Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong
Nước Thiên Chúa”;
“người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi
thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa – đưa bằng ngựa, xe, võng
cáng, lừa và lạc đà – về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem”. (Bđ 1 : Is 66,20) ;
“Nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo
nhau đi” (Mk 4).
Hóan cải đưa tôi vào cung lòng Cha bao la, sống hiện diện Vương
Quốc Tình Yêu rộng khắp của Cha thì có gì đâu mà lo bị đạp văng ra ngòai “Cút đi cho khuất mắt ta” ; hay “còn
mình lại bị đuổi ra ngoài”.
Chỉ e rằng tự mình đã văng ra trước,
khi
chưa cần phải đạp, chưa cần phải đuổi ?
Ngài vẫn có đó, vẫn hiện diện trước mặt tôi đó
nhưng khốn nỗi lòng tôi lại cách xa vạn dặm
nên cho dù tôi có biện hộ “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng
giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi” gì đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gỡ gạc được vì “Ta không biết các anh từ đâu đến”.
Ngay bây giờ
“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng”.
Thưa Ngài, tôi không phải đợi đến lúc đấy (bấy giờ) mới khóc lóc
nghiến răng.
Tôi đã khóc lóc nghiến răng
rên rẩm hằng ngày ngay bây giờ rồi.
Những gì trái ý tôi… những lúc tôi ghen tị…
những lúc người chung quanh hại tôi… và vân vân
là tôi đều trợn mắt nghiến răng ken két đấy ! Quen rồi !
Kết
Và thế là “kìa có
những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót“.
Thật tội nghiệp cho tôi quá !
Ai có tâm linh, linh đạo gì đó giúp tôi với !!!
Hay là đứng hàng chót vẫn còn đỡ khổ hơn là “rơi tõm” xuống ?
OTC
Leave a Comment