Tự hào mình hơn hẳn nhiều người khác
Tự hào mình hơn hẳn nhiều người
khác
Lc 18,35-43 ; Kh 1,1-4;2,1-5a
Đám đông có lợi vì họ
ồn ào quá nên anh chàng mù mới hỏi han xem có chuyện gì vậy, và anh ta may mắn
đã biết được vì “Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang
đi qua đó”.
Đám đông hỗn độn vì
chẳng ai nghe ai vì ồn ào nên ai cũng cố ra mà nói vì thế anh chàng mù này phải
gào “kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin
dủ lòng thương tôi !”.
Thật khốn thay vì mấy
người đi phía trước quát nạt anh ta im đi thì anh lại càng gào tướng lên “Lạy Con
vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”.
Thời nào cũng thế có
những người đã không “đạo đức” thì cũng không muốn cho người khác “đạo đức” cơ
!
Đã không gặp được
Thầy thì cũng cản lối không cho
người khác gặp…
Đám đông ồn ào đó,
Thầy Giêsu không chỉ nghe bằng lỗ tai tự nhiên mà còn nghe
bằng tấm lòng nên có ồn áo mấy đi nữa thì Chúa vẫn nghe, vẫn
thấu suốt được những tiếng rên nhỏ bé nhất (tiếng lòng).
“Đức
Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến”.
Hành trình của anh
chàng mù này đến với Thầy Giêsu khởi đầu chỉ với một lý do duy nhất đó là “Khi anh
đã đến gần, Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?”
Anh ta
đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”.
Khát vọng của anh
chàng mù này bấy lâu nghe danh Thầy Giêsu nay mới gặp được, quả là dịp may hiếm
có nên anh rất mực xin cho bằng được : “khỏi mù”. Và đương nhiên là khỏi mù về
thể xác chứ không thể nói anh ta đã xin khỏi mù tâm linh (mù đức tin).
Nhưng Tin Mừng cho
biết chuyện chữa người mù này hay ở cái chỗ là chữa về thể xác mà lại muốn nói
về tâm linh cơ.
Để tất cả mọi người
sáng mắt như chúng tôi hôm nay cần phải biết xét mình lại để xem mình có bị mù tâm linh (đức tin) không.
Quả là chúng tôi bị
mù rồi…
– Chúng tôi có mặt
trong đám đông hôm ấy và chúng tôi cũng ồn ào náo động, ai sao tui zậy, đông
vui mà lị. Trong bầu khí sống đạo hôm nay chúng tôi luôn mong chờ lễ hội tưng bừng
cho đời nó zui zẻ, chứ sống đạo mà cứ èng èng đều đặn yên ắng thì chúng tôi bỏ
hết và rồi cũng chẳng có mà nào nó tới zòm ngó ! Xưa nay chẳng có cá nhân nào
lẻ loi như anh chàng mù kêu gào thảm thiết với Chúa vì thân phận “mù lòa” của
mình. Chẳng mấy
ai khát mong gặp gỡ riêng tư với Đấng là Thầy là Chúa của mình.
– Chúng tôi là những người “quản trị”
Nhà Chúa nên chúng tôi có trách nhiệm bổn phận canh giữ cẩn mật. Tất cả mọi
người phải nghiêm
túc, giữ kỷ luật, giờ giấc, trật tự đâu ra đó… Lộn xộn là chúng tôi
“quát nạt”
ngay để khỏi mất nghiêm trang đạo đức và cũng là để nhắc nhở răn đe người khác
nữa !
– Chúng tôi để của cải vật chất đeo bám
đầy mình. Chúng tôi còn ham mê nhiều chuyện đời. Chúng tôi ham chức quyền, danh
dự, bằng cấp, ăn trên ngồi trốc…
– Và còn nhiều thứ chúng tôi làm “nô
lệ” cho chúng nữa nên chứng tỏ chúng tôi mù ráo. Những người chung quanh biết
rất rõ chúng tôi “khuyết tật” nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy mình mà còn tự hào mình hơn hẳn nhiều người khác.
Anh chàng mù về thể
xác nhưng đã chuyển qua lòng tin, do đó mỗi người chúng tôi cần xem mình có mù lòa về lòng tin
không và hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để Ngài cứu chữa cho. “Đức
Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức,
anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”.
“Ngươi
nói : “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi” ; nhưng ngươi không
biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng”.
“Nhưng Ta
trách ngươi điều này : ngươi
đã để mất tình yêu thuở ban đầu”.
ÔTC
Leave a Comment