Ở lại… hay chỉ là ghé qua?
Ở lại… hay chỉ là ghé qua?
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Năm A
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại
trong tôi,
và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:56)
Câu này nghe quen quá, nhưng cần phải xét lại:
Bấy lâu nay, mình vẫn đi lễ, vẫn rước Chúa…
và cứ nghĩ đơn giản là “mình còn đạo đức chán!!”.
Nhưng hôm
nay mình hiểu rõ hơn một chút:
khi mình rước lễ, không phải là một thói quen đạo đức
mà là Chúa thật sự đến ở trong mình.
Điều đó chắc
chắn.
Không tùy mình cảm thấy sốt sắng hay khô khan.
Chúa vẫn đến. Vẫn ở lại.
Còn mình thì sao?
Phải thú thực rằng:
Rước Chúa xong, chỉ vài phút sau
đã bắt đầu
nghĩ chuyện khác:
lo toan, bận rộn, rồi cuốn theo cả ngày.
Chúa vẫn ở đó… nhưng mình thì như đã “rời đi”.
Mình nhận
ra:
Chúa ở lại trong mình – điều đó chắc
chắn.
nhưng mình có ở lại trong Chúa
không?
– điều đó thì không chắc tí nào!!!
Nghe buồn một chút. Nhưng cũng rất thật.
Nên hôm nay
mình muốn tập lại từ đầu,
không phải điều gì lớn lao:
chỉ là sau khi rước lễ, tự nhủ:
"Chúa ơi. Chúa đang ngự trong
con"
rồi tiếp tục ở lại với
Chúa thêm một chút,
Trong ngày, thỉnh
thoảng nhớ:
“À, Chúa đang ở trong mình.”
Chắc mình sẽ
còn quên nhiều.
Nhưng ít ra, mình muốn bắt đầu sống khác một chút:
không chỉ rước Chúa…
mà ở lại với Chúa mỗi ngày vài phút…

Leave a Comment