Chúng tôi vẫn đang ngồi ăn xin bên vệ đường
Mc 10,46-52
Bài Tin Mừng này, ngoài những gì chúng tôi đã viết và chia sẻ thì
hôm nay chúng tôi lại nghiệm thấy có điểm hay, đó là sự tiến bộ của anh chàng
mù dễ thương này.
Khởi đầu anh kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” nên anh bị “Nhiều
người quát nạt bảo anh ta im đi”.
Kêu là “ông” chắc là kêu không trúng rồi ! Lần hai kêu
lại và to hơn :
“Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”.
Kêu Lạy Con vua Đa-vít chắc là hơi bị trúng nên được Đức Giêsu
đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại
đây !”
Và người ta có cảm tình nên“Người
ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !”
Lần ba khi tới gần, tuy chưa nhìn thấy Ngài nhưng đã cảm nhận được
khuôn mặt khả ái và nghe tiếng nói dịu dàng của Ngài “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?”
nên anh nhẹ nhàng thưa :
“Thưa Thầy, xin cho
tôi nhìn thấy được”
Có phải ‘thưa Thầy’ là anh được xếp vào hàng ngũ các môn đệ không nhỉ ?
Nếu được thì cũng dừng lại tại đó và chỉ có các ông tông đồ mới
được Thầy Giêsu cho “đi theo
Người trên con đường Người đi”.
Các ông đi vào con đường khổ đau, tan tác, kinh hoàng, sợ hãi và
rồi đã được bật dậy, thay đổi tất cả.
Từ đó các ông đã hô lên : chúng tôi đã thấy Chúa ; chúng tôi đã gặp Chúa ;
ông Tôma : Lạy Chúa ;
ông Gioan ghé vào tai ông Phêrô : Chúa đó ; …
Các ông tông đồ đã trở nên
những chứng nhân
sống động, mạnh mẽ, hùng hồn…
Còn chúng tôi hôm nay có “đi theo Người trên con đường Người đi” và đã đi tới đâu
hay còn “đang ngồi ăn xin bên vệ đường” – không biết bao giờ mới chịu đứng lên !!!
vì không muốn đổi mới, quen rồi ngại di chuyển, không muốn lên
đường ?
Lên đường thì cần có sức đón nhận nắng mưa sương gió bão táp … còn
ngủ vùi trong nếp sống quen thuộc ấm êm vẫn thấy khoái hơn cơ !
Cụ thể là, chưa nói đến tinh thần, mới ra khỏi nhà, rời lũy tre
làng có mấy ngày
thôi (tĩnh tâm), đã sốt ruột lo về, về càng sớm càng nhanh càng tốt…
hi hi !
Anh mù này có cơ hội ngàn vàng, anh đã trúng số chứ không phải
trúng gió à nghe. “Khi Đức Giê-su
cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, … . Vừa
nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng”.
Ô ! cái ngày đáng ghi nhớ, cái giây phút dễ thương làm sao
vì anh đã trông ngóng, mong đợi cái ngày dịp may hiếm có này.
Để rồi anh có phải gào thét lên thì cũng chẳng sợ chi ai. Chẳng có
ai cản được anh. Chỉ có ông này thôi, ý chưa trúng là chỉ có Lạy Con vua Đa-vít
này thôi, chính xác hơn là chỉ có thưa Thầy thôi…
xin cho con nhìn thấy được mà không xin sáng mắt nhưng có sáng mắt
thì mới nhìn thấy được chứ nhỉ ?
Nhìn thấy được bằng con mắt thể xác bên ngoài đã đành nhưng còn
hơn thế nữa là nhìn thấy được bằng con mắt chiều sâu tâm linh (đức Tin) nữa chứ
“Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh
!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.
Chúng
tôi hôm nay hơn gấp vạn lần anh
chàng mù này.
Chẳng cần phải chờ trực, chẳng cần phải ngồi rình, chẳng cần phải
dịp may hiếm có…
vì Ngài
luôn ở với, ở cùng, ở bên, ở trong, mọi nơi mọi lúc hằng ngày … cho
đến ngày tận thế.
Chúng tôi vẫn cứ sống lơ đễnh, chúng tôi vẫn cứ ngơ ngác thẫn thờ…
Chúng tôi đã thua anh chàng mù này, anh có cơ hội ngàn vàng còn
chúng tôi lúc
cũng có mà đầy,
thế mà chúng tôi không nhận ra, không gặp được, không nghe được,
không
đối thoại được, thật là đáng tội… nghiệp nhỉ ?
Vậy chúng tôi đã “nhìn thấy
được” chưa thì bảo ?
Trung thành thinh lặng ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể và suy đi nghĩ
lại Tin Mừng mỗi ngày thì … nhìn hay cảm được có mà đầy ! hí hí.
OTC
Leave a Comment