Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi
PHÚC ÂM CN XXXIII TN B ( Mc13,
24-32) 18 11 2018
Con Người đã
đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
24 "Nhưng trong những ngày
đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu
sáng,
25 các ngôi sao từ trời sa
xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con
Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
27 Lúc đó, Người sẽ sai các
thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương
về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
28 "Anh em cứ lấy thí dụ
cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết
là mùa hè đã đến gần.
29 Cũng vậy, khi thấy những
điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay
ngoài cửa rồi.
30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ
này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra
.31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời
Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
32 "Còn về ngày hay giờ đó
thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng
không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Chúng ta chưa bao giờ quen thuộc với loại
bài giảng như thế này của thánh sử Mác-cô! Bỗng nhiên thể văn của ngài, giống
như một tác phẩm văn chương - rất thịnh hành trong thời điểm của ngài, nhưng xa
lạ đối với tâm lý chúng ta ngày nay.
Cũng phải nhớ rằng những thế kỷ trước
Công Nguyên là hiện trường của một thời muôn hoa trí thức đua nở, chẳng những ở
Pa-lét-tin mà còn ở Ai-Cập, Hy-Lạp và Mê-sô-pô-la-mi-a.
Thể loại văn chương bói toán (văn
chương linh cảm) rất được yêu chuộng. Trong mọi nền văn minh, mọi tôn giáo,
các vấn đề khắp nơi và trong mọi thời đại, đều như nhau:
Ai
sẽ có tiếng nói cuối cùng ?
Nhân
loại thế nào rồi cũng đi đến diệt vong?
Hay
là Sự Lành sẽ chiến thắng?
Tận
thế sẽ như thế nào?
Dần dần, một thể văn được nảy sinh trong
khắp miền Trung Đông để đề cập đến những đề tài ấy. Khắp mọi nơi đều có những
hình ảnh tương tự: Tinh tú xáo trộn, hết nhật thực rồi đến nguyệt thực, những
nhân vật thần thánh, thiên thần, ma quỷ.
Điều thú vị cho chúng ta thấy những tín
hữu - Do Thái rồi đến Kitô hữu - mượn những hình thức của thể văn thời ấy để
chuyển tải chính sứ điệp của họ, là sự mặc khải của Thiên Chúa.
Cũng vì thế, trong Thánh Kinh, thể văn ấy
được gọi là «khải huyền» Thiên Chúa, tiếng Pháp là «révélation» do động
từ Hy-lạp «apocaluptein» có nghĩa là «vén một gốc màn lên, mặc khải».
Loại ngôn ngữ ấy, đối với chúng ta khá xa lạ, nhưng thời Chúa Giê-su là một thể
văn trong sáng đối với mọi người. Đó là một ngôn ngữ được mã hoá :
Bề mặt vấn đề là mặt trời, tinh tú, mặt trăng và tất cả sẽ bị xáo trộn; nhưng
thật ra ý nghĩa khác hẳn!
Đó là sự chiến thắng của Thiên Chúa và
con cái Ngài trong cuộc đấu tranh mãnh liệt chống lại sự dữ từ nguyên thủy.
Đây là một tính đặc thù của đức tin Ki-tô
hữu giữ luật Do-Thái. Nếu dùng chữ «Khải-huyền» trong nghĩa khủng khiếp là một
phản nghĩa: Trong ngôn ngữ của đức tin Do Thái hay Ki-tô là trái ngược lại!
Sự mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa không
nhằm làm cho con người kinh sợ, nhưng trái lại để cho họ tiếp cận những xáo
trộn của Lịch sử như để vén một góc màn, để hy vọng.
Mỗi lần các Ngôn Sứ của Cựu Ước muốn loan
báo Ngày Trọng Đại của Đức Chúa, sự chiến thắng vĩnh viễn chống lại mọi thế lực
của sự dữ, chúng ta đều nghe một loại ngôn ngữ này, thấy một thứ hình ảnh.
Ví dụ như ngôn sứ Giô-en: « 10 Trước
mặt chúng, đất run rẩy, trời chuyển rung. Mặt trời mặt trăng tối sầm lại, tinh
tú không còn chiếu sáng nữa.
11 Tiếng ĐỨC CHÚA đã vang lên trước đạo binh của Người, vì binh đội của Người rất đông đảo, kẻ thi hành lời Người thật hùng mạnh, và Ngày của ĐỨC CHÚA thật lớn lao và rất đáng sợ! Nào ai chịu nổi? (Ge 2, 10-11)
11 Tiếng ĐỨC CHÚA đã vang lên trước đạo binh của Người, vì binh đội của Người rất đông đảo, kẻ thi hành lời Người thật hùng mạnh, và Ngày của ĐỨC CHÚA thật lớn lao và rất đáng sợ! Nào ai chịu nổi? (Ge 2, 10-11)
Hay cũng như thế này: (Ge 3, 1-5) « Sau
đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi
sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị
kiến. (3:2) Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ
nữ. (3:3) Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm
lạ là máu, lửa và cột khói. (3:4) Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá
thành máu, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng.
(3:5) Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA sẽ được ơn cứu độ, vì
trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được thoát nạn như lời
ĐỨC CHÚA đã phán. Và sẽ có những người được ĐỨC CHÚA kêu gọi trong số những kẻ
còn sống sót. »
Trong (4, 15-16):
«15 Mặt trời mặt
trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng. 16 Từ
Xi-on ĐỨC CHÚA gầm lên, từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội, trời và đất
chuyển rung. Nhưng ĐỨC CHÚA là nơi cho dân Người nương náu, là nơi trú ẩn cho
con cái Ít-ra-en »
Tất cả những bài này có một điểm chung:
Tác giả viết ra không để làm sợ hãi, trái lại sự chiến
thắng của Thiên Chúa tình yêu được loan báo. Sự xáo trộn của
tinh tú được miêu tả dồi dào chỉ là một hình ảnh của những tình cảnh được hoàn
toàn đảo ngược.
Sứ điệp chính là Thiên
Chúa có tiếng nói cuối cùng.
Sự dữ sẽ bị huỷ diệt vĩnh viễn.
Ví dụ như I-sa-i-a cũng dùng những hình
ảnh ấy để tả ngày phán xét của Thiên Chúa : « 10 Quả
vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc
lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn toả sáng » (Is 13,
10);
Cũng chính I-sa-i-a loan báo sự cứu độ
cho con cái Thiên Chúa, trong vài câu trước đó : « 1 Ngày
đó, bạn sẽ nói: Lạy ĐỨC CHÚA, con dâng lời cảm tạ: Ngài đã từng thịnh nộ với
con, nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. 2Đây
chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì ĐỨC
CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi ». (12,
1-2)
Và chúng ta cũng nghe tiên tri
Giô-en :
« Bấy giờ, hết những ai
kêu cầu danh ĐỨC CHÚA sẽ được ơn cứu độ, …sẽ có những người được thoát nạn như
lời ĐỨC CHÚA đã phán. (Ge 3, 32).
Trong thể văn huyền bí - do theo quy ước
- việc tuyên xưng đức tin, Chúa là chủ nhân của lịch sử và một ngày kia sự dữ
sẽ biến mất. Không
nên nói «tận thế» mà là «thế giới chuyển hoá», «thế giới đổi mới».
Khi Tân Ước đến, thỉnh
thoảng cũng dùng thể văn huyền bí - ví dụ như Tin Mừng theo thánh Mác-cô Chúa nhật hôm nay, sứ điệp cốt yếu của đức tin vẫn là như thế, tuy nhiên có một điều được xác định, là tiếng nói sau cùng, sự chiến thắng Thần Dữ là ngay bây giờ, nơi Chúa Giê-su Kitô.
Không ngạc nhiên gì, vài ngày
sau Lễ
Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem, Ngài dùng đến cách nói này, những hình ảnh này : Cuộc chiến giữa
những thế lực của Thần Dữ và Chúa Ki-tô đạt tới cao điểm và trong bài này, nếu chúng ta hiểu những ẩn ý, chúng ta sẽ nhận ra câu nói tương đương của Chúa Giê-su trong Tin Mừng theo thánh Gio-an: « can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian » (Ga 16, 33b)
***
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính : Khổng Nhuận
Leave a Comment