Làm môn đệ của Đức Ki-tô quan trọng hơn làm Mẹ của Đức Ki-tô
Làm môn đệ của Đức Ki-tô
quan trọng hơn làm Mẹ của Đức Ki-tô
Mt 12,46-50
“Người
giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”.
Tại sao Đức Giêsu chỉ
tay vào các môn đệ nhỉ ?
“Ông
Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự
mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” (Mt 19,27).
Đức Giêsu đã trả lời
là được gấp trăm.
Một lời hứa hẹn đầy
hy vọng, một tương lai sáng ngời… nhưng chỉ khi đi vào cuộc khổ nạn với Ngài
rồi gặp gỡ Ngài khi phục sinh, bấy giờ các ông mới hiểu “gấp trăm” là gì ?
Có phải là được trọn
vẹn chính Chúa, là nếm cảm gia đình Thiên Chúa ngay hôm nay ?
Có phải được thúc đẩy
từ bên trong để ra đi loan báo Tin Mừng vì niềm vui hạnh phúc quá lớn lao đã
lãnh nhận được ?
Một gia đình tràn
ngập hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười ?
Vậy những ai là người đã sống trong gia đình Thiên Chúa ?
Đời sống tự nhiên khi
so sánh những người thuộc thế giới ngoài đường và những người thế giới trong
nhà là nơi thuộc về thì biết ngay thôi mà !
Người ngoài đường thì xa lạ, là người dưng nước lã; đấm đá nhau mạnh được yếu thua; giành
giật xô đẩy chen lấn nhau; lừa đảo vùi dập nhau xuống bùn đen… sống chết mặc
bay !
Người trong nhà thì dành tình cảm yêu thương cho nhau; san sẻ, quan tâm đến nhau, lo cho
nhau hạnh phúc, hỗ trợ nhau vươn lên, đón nhận khó khăn thua thiệt mất mát cho
mình cách dễ dàng hơn…
Vậy tự nói mình thuộc
Gia đình Nước Trời mà cứ sống như thế giới ngoài đường thì có đúng
không ?
“Vì phàm
ai thi hành ý muốn của Cha tôi”. Ý muốn của Cha tôi là ý muốn gì ?
Thưa rằng thì là mà Hạnh Phúc.
Chỉ có Hạnh Phúc được
khi sống với
sống cùng sống trong… Thầy Giêsu thôi.
“Thi hành
ý muốn” không phải là đành chấp nhận khổ đau, buồn phiền, chán nản, thất
vọng… vì không
giống ý muốn của mình nên phải tập nhân đức chịu vậy.
Người trong nhà hay
người thuộc về là dâng tặng bản thân cho nhau vì niềm vui hạnh phúc chứ không
phải là đành chịu vậy.
Ân Ban là Chúa trao tặng bản
thân Ngài nhưng không cho chúng tôi, chúng tôi rất hạnh phúc khi đón
nhận được
để rồi chúng tôi cũng
có khả năng trao
tặng bản thân mình cho người anh chị em.
Hôm nay lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, chúng
ta cùng đọc : Trích
bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục nhé.
Làm
môn đệ của Đức Ki-tô thì quan trọng hơn là làm Mẹ của Đức
Ki-tô.
Tôi xin anh em hãy để
ý xem Chúa nói gì khi Người giơ tay chỉ các môn đệ : Đây là mẹ
tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên
trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.
Đức Trinh Nữ Ma-ri-a
đã không thi hành ý muốn của Chúa Cha sao ?
Người là đấng đã nhờ
lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai ;
Người được chọn để
nhờ Người, Đấng cứu độ chúng ta ra đời ;
được Đức Ki-tô tạo
thành trước khi Đức Ki-tô được tạo thành nơi Người. Đức Ma-ri-a đã thi hành,
hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha ;
vì thế, đối với
Người,
làm môn đệ của Đức Ki-tô thì quan
trọng hơn là làm Mẹ của Đức
Ki-tô.
Mẹ càng sung sướng vì
được làm môn đệ của Đức Ki-tô hơn là vì được làm Mẹ của Đức Ki-tô. Vậy, Đức
Ma-ri-a được hạnh phúc vì đã cưu mang Thầy trước khi sinh ra Thầy.
Bạn hãy xem tôi nói
có đúng không. Khi Chúa cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ thì một bà
nói :
Sung sướng thay người mẹ đã cưu
mang Thầy !
Phúc thay người mẹ đã cưu mang
Thầy !
Nhưng, để người ta
đừng tìm sung sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra sao ?
Đúng hơn
phải nói rằng :
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân
giữ lời Thiên Chúa.
Do đó, Đức Ma-ri-a
diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa ; Người gìn giữ sự thật trong
tâm trí hơn là cưu mang xác phàm trong lòng.
Đức Ki-tô là sự thật,
Đức Ki-tô là xác phàm :
là sự thật, Đức Ki-tô ở trong tâm trí Đức Ma-ri-a ;
là xác phàm, Đức Ki-tô ở trong lòng Đức
Ma-ri-a.
Việc Đức Ki-tô ở trong tâm trí
Mẹ thì quan
trọng hơn việc Người ở trong lòng Mẹ.
Đức Ma-ri-a thánh
thiện, Đức Ma-ri-a diễm phúc, nhưng Hội Thánh còn hơn Đức Ma-ri-a. Vì sao ?
Thưa vì Đức Ma-ri-a
là một thành phần của Hội Thánh, là một chi thể thánh, chi thể cao trọng, chi
thể tuyệt vời, nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu Người thuộc về toàn
thân, thì chắc chắn thân mình phải hơn một chi thể. Đầu của thân thể là Chúa
nhưng Đức Ki-tô toàn thể gồm đầu và thân mình. Tôi phải nói gì đây ?
Chúng
ta có vị thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu.
Vậy, anh em thân mến,
xin anh em để ý :
anh em vừa là chi thể của Đức
Ki-tô, vừa là thân mình Đức Ki-tô.
Hãy để ý xem anh em
là thế nào mà Chúa lại nói : Đây là mẹ tôi, là anh em tôi.
Anh em là mẹ Đức
Ki-tô thế nào ?
Thưa : Vì phàm
ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi,
là mẹ tôi.
Tin tôi đi, tôi đã hiểu thế nào là anh em, là chị em của Đức Ki-tô :
bởi vì chỉ có một gia sản, do đó, vì lòng
thương xót, Đức
Ki-tô, tuy là Con Một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, nhưng muốn chúng ta được
làm kẻ thừa tự của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Ki-tô.
ÔTC
Leave a Comment