Cái tôi hoạt động hung hăng quá, tự hào quá…
Cái tôi hoạt động hung hăng quá, tự hào quá…
Lc 9,23-26 ; Kn 3,1-9
(Các thánh Tử Đạo VN.)
Bỏ mình
Có cái mới rồi thì bỏ
cái cũ đi.
Cái cũ không còn sử
dụng được nữa thì vứt sọt rác ?
Vậy bỏ mình là vứt
mình vào sọt rác đúng không ?
Có Chúa thì bỏ cái tôi.
Bỏ cái tôi chẳng cần vất nó đi đâu cả vì khi có Chúa là nó tự đội nón đi ra.
Vậy làm sao để có
Chúa đây ?
Nguyên tắc ai mà
chẳng biết là mỗi người đều đã có Chúa ở cùng từ khuya rồi nhưng vì cái tôi hoạt động hung hăng quá, tự hào quá…
nên có Chúa đành “ngủ
yên” chờ đợi.
Không làm tôi hai chủ
mà lị (Lc 16,13).
Hoán cải, kinh nghiệm
của ông Gioan Tẩy Giả :
“Người
phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30)
thay đổi vị trí giữa
Chúa và cái tôi.
Chúa phải lớn lên còn cái tôi thì biến đi. “Tôi
sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Nói như thế không
phải là đánh mất mình đâu nhá. Chúa kiện toàn cho cái mình tốt hơn, đúng phẩm giá làm
người hơn, làm
con Chúa tốt hơn, yêu thương con người với nhau tốt hơn…
Ai muốn chúng tôi từ
bỏ cái này vì nó đã cũ rích, đã nhàu nát nhưng phải cho chúng tôi cái gì khác tốt hơn, đẹp hơn,
dễ thương hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn thì chúng tôi mới bỏ cái cũ, chứ
ngu gì mà bỏ trước vì có nguy cơ mất cả chì lẫn chài.
Chúa trao ban chính
bản thân Chúa cho chúng tôi rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa từ bỏ được chính mình
vì lý do làm sao vậy
?
Thưa rằng vì là mà
chúng tôi chưa
thay đổi não trạng để nhận ra Chúa là số một, ngoài Chúa ra không còn chúa nào
khác nữa.
Hoán cải chính là nhận ra Chúa ở thật
gần ngay trong ngay bên bản thân mình mà xưa nay vẫn cảm thấy ra như
Chúa ở tận đẩu đâu ý, xa xôi hoang vắng thế nào ý.
Rồi cảm nhận tình
thương của Chúa thật ngọt ngào hạnh phúc biết bao…
khi đó “từ bỏ
chính mình”có nghĩa là cái
tôi bỏ chạy mất dép.
Mất mạng
Hôm nay mừng cách
thánh Tử Đạo VN, các ngài đã chấp nhận mất mạng một cách can đảm vững vàng
trong đời sống đức tin. Các ngài vẫn trốn, vẫn tránh để mưu ích cho các linh
hồn nhưng đến đường cùng rồi thì các ngài nộp mạng để rồi mất mạng (coi chừng
hiểu lầm mất mạng là mất đường truyền Internét).
Máu các thánh tử đạo
rơi xuống đất là hạt giống trổ sinh hoa trái.
Ngày nay chúng tôi
không bị cấm đạo để rồi phải mất mạng như thời kỳ các thánh tử đạo nhưng chúng
tôi có cần phải mất mạng không ?“còn ai liều mất mạng sống mình
vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
Liều mất mạng sống
mình là bình an đón
nhận khi bị người ta chọc tức, khiêu khích tự ái, làm mất mặt mất
tiếng tăm… người ta gian lận, vu cáo gây thiệt hại…
Liều mất mạng sống mình
là mỗi ngày dành
giờ cho Chúa, đến ở bên Chúa trong thinh lặng nhẹ nhàng…
Liều mất mạng sống
mình là tự nguyện cam kết, khấn hứa, tuyên hứa… dâng hiến chính bản thân mình cho Chúa
và cho tha nhân…
Liều mất mạng sống
mình là dành giờ
cho tha nhân, lắng nghe, chia sẻ, cảm thông với niềm vui sướng khổ
phận người.
Liều mất mạng sống
mình là… gì nữa nhỉ ?
OTC
Leave a Comment