Từ bỏ không phải là trắng tay rồi vêu mỏ
Từ bỏ
không phải là trắng tay rồi vêu mỏ
Lc 14,25-33 ;
Pl 2,12-18
Làm môn đệ Thầy Giêsu và phải từ bỏ hết mọi sự có liên quan dính
dáng gì tới tính
toán phí tổn xây tháp và cân đo đong đếm trước khi đánh nhau không nhỉ ?
Làm môn đệ hiểu theo khía cạnh nào đây mà phải tính toán hay bàn tính ? không
thì người ta cười thối mũi ?
Làm môn đệ là vào dòng tu rồi một thời gian sau bị đuổi hay vì một
lý do nào đó liên quan đến bản thân phải rút lui thì trở về quê nhà người ta xì
xầm là 'ăn tốn cơm Nhà Đức Chúa Trời' và có khi bị dang dở cuộc cả đời…
Làm môn đệ là người Kitô hữu, thời gian gần đây bị một biến cố nào đó
rồi không đến nhà thờ lễ lạy kinh hạt gì nữa thì cả làng người ta rỉ tai nhau
là thằng ấy mất đức tin và nó bỏ đạo rồi…
Làm môn đệ là những Kitô hữu như chúng tôi đây, đối với Chúa lơ
mơ hững hờ nhạt nhẽo lạnh lùng vì khoảng cách tới Chúa xa xôi trống vắng lạ lẫm…
Ngài ở tận trời cao mây xanh nào đó và đối với những người chung quanh
thì khép kín xa cách cho đỡ phạm tội… nên chẳng có ai biết cái bên trong của
chúng tôi, chẳng có ai phê phán chê trách chúng tôi chuyện gì.
Chúng tôi cứ tà tà nếp sống đạo như thế cho đến cuối đời, hy vọng được
lên thiên đàng !
Vậy làm
môn đệ Thầy Giêsu cần phải đứng tính toán hay ngồi bàn tính như những cách đã
kể ra ở trên đây không ?
Thôi rồi, đến với Thầy Giêsu, làm môn đệ Thầy Giêsu là sống gắn bó mật thiết với Thầy như cành nho dính liền thân nho "Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì
được" (Ga 15,5).
Có thể ban đầu chưa có được như vậy nhưng đã ước muốn theo Thầy, làm môn đệ
Thầy thì quyết tâm trung thành, kiên nhẫn mỗi ngày một chút
sống cầu nguyện và suy niệm lời Thầy cho đến khi nhận ra tình yêu
hấp dẫn nơi Thầy để rồi sống chết với Thầy.
Con người với nhau cũng vậy, mới đầu gặp nhau còn xa lạ, nhưng sau
đó bền bỉ gắn bó với nhau rồi sẽ hiểu nhau hơn, thân thiện với nhau hơn… và
không muốn rơi xa nhau.
Chuyện từ bỏ không phải làm cho mình trắng
tay rồi vêu mỏ
nhưng luôn luôn xét lại trong lòng dạ, trong trí khôn, trong trái
tim có cái gì ở trong đó.
Người ta không thể làm tôi hai chủ "Không ai có thể làm
tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này
mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền
Của được" (Mt 6,24).
Nếu trong lòng có Chúa yêu thương hạnh phúc rồi (Mẹ Maria đầy ơn
phúc)
thì những thứ khác tự rơi
rụng, mọi cái ở trần gian này trở nên tương đối,
không cần bảo vệ lập trường, không cứng ngắc rập theo
thành kiến…
và nhất là "cái tôi" tự động đội nón đi ra.
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được".
Dứt bỏ không có nghĩa là cắt đứt đoạn tuyệt,
chấm hết từ đây nhưng là bắt đầu biết yêu, yêu như Chúa yêu. Ai yêu mến Mẹ Maria bằng Thầy Giêsu, ai
yêu Thầy Giêsu bằng Mẹ Maria ? Yêu cách Chúa yêu thì tiên vàn sống
gắn bó với Chúa trước đã
để rồi không còn cái thứ tình yêu chiếm đoạt, ích kỷ đáp ứng nhu cầu thỏa mãn
cái tôi của mình. Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8) nên cần mở lòng để Ngài dạy
cho biết yêu.
Cũng cần lưu ý, để khỏi hiểu lầm là khi theo Thầy và làm môn đệ Thầy Giêsu
thì dứt bỏ vợ con, có nghĩa là đi theo Thầy Giêsu mà chưa lấy lấy vợ thì
đừng lấy vợ, kẻo mấy chàng chán vợ, rồi bỏ vợ trốn chạy vào nhà dòng… nấp !
Cũng không được hiểu là theo Thầy hay làm môn đệ Thầy, nghĩa là lẽo
đẽo theo sau Thầy, Thầy
đi đâu thì theo đi đấy…
nhưng cụ thể thực tế Thầy đang ở trong lòng mỗi người ; mỗi người đi đâu thì Thầy đi
theo đấy ;
Thầy đang trong phòng với người tu ;
Thầy đang ở trong mái ấm vợ chồng con cái…
Vậy có bằng lòng cho Thầy "xía" vào cuộc sống người tu trì hay lập gia đình không ?
Thầy vẫn liên lụy vui buồn sướng khổ và ngay cả tội lỗi của mỗi người đấy,
nhưng vì con người "không ngồi xuống tính toán"
(cầu nguyện, suy niệm)
nên vẫn cứ thấy mình bơ vơ, cô đơn, lạc lõng…
một mình một bóng trên con đường nắng cháy giữa trưa hè !
Thật vậy, chính
ở nơi Người
mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu,
như một số thi sĩ của quý vị đã nói :
‘Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.’ (Cv 17:28)
Leave a Comment