“Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”
Lc 11,15-26 ; Ge 1,13-15; 2,1-2
Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Thầy Giêsu đang đứng lù lù trước mắt các ông và Người đã làm nhiều
phép lạ cả thể, thế mà các ông có tin nhận Người đâu, lại còn xúc phạm nặng nề
quá sức lẽ mình ! làm sao mà có thể tha thứ được !
“Ông ấy dựa thế quỷ vương
Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”.
Thầy Giêsu đến với con người mà con người không tin nhận là do ý của Chúa hay do con người ?
Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Hôm nay Người vô hình lại càng khó tin nhận hơn nữa, mấy ai làm
chứng được Người đang có mặt, Người đang hành động, cùng lắm là khuyên nhau sống tốt đi để khi chết được lên thiên đàng.
Vì thế mà người ta cho là chuyện hoang tưởng, đã đem chuyện ra bêu
riếu ngạo mạn và làm trò cười cho mọi người.
Con người không gặp gỡ được Chúa đang hiện diện là do bởi Chúa hay do con người ?
Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Sao người ta vẫn thấy đau buồn khổ sầu, vẫn có những chém giết đè bẹp lẫn nhau, vẫn thấy những đói khát
trần truồng cơ cực …
Vậy phải hiểu thế nào
là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông ?
Đời sống đạo chân chính hôm nay là con người tin nhận cái cốt lõi bên trong – là chính Chúa - đang Hiện Diện sống động
ngay trong cuộc sống mỗi ngày.
Vậy phải làm gì để có
một đời sống đạo chân chính nhỉ ?
Triều đại Chúa đang có đó ta tưởng mình bơ vơ cô đơn…
“Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”.
Vì căn nhà trống trơn, thơ mộng, khang trang, đầy đủ tiện nghi,
mùa hè có mấy lạnh mùa đông có máy sưởi … Thế là nó rủ thêm bảy thần dữ khác
chịu chơi hơn nó đến ở cho vui…
Một căn nhà xây xong, đầy đủ tiện nghi mà chưa có người ở thì vẫn
còn lạnh lẽo quá nhỉ ?
Có nhà rồi sao lại không có chủ…
hay có
chủ sống sờ sờ ở đó rồi mà ta lại cứ làm ngơ ?
Ta không đón tiếp, không sống mối tương quan thân tình
vì ta còn mải
mê những chuyện bên ngoài căn nhà đó chăng ?
“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu
đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn”.
Vậy sức mạnh của tôi là Chúa, chứ không phải do tôi.
Có như vậy Chúa mới thực những điều kỳ diệu nơi con người mỏng dòn
yếu đuối của tôi !
Và tôi chỉ còn biết reo lên niềm vui sướng và hạnh phúc.
ÔTC
Leave a Comment