Suýt sa ngã trong việc nhỏ nhoi




Suýt sa ngã trong việc nhỏ nhoi

Hôm qua đi chợ mua vài thứ lặt vặt. Thấy rổ hồng dòn trông ngon mắt quá, đẹp quá lại được nhà chợ bày biện thật nghệ thuật nữa chứ, nó quyến rũ người mua...
Sao mà Thiên Chúa kỳ diệu thế không biết. Tạ ơn Ngài ban cho con cái thế gian hưởng đủ mọi thứ ngon ngọt, xinh đẹp…
 Đưa tay lựa đúng một chục (10 trái) mà bụng cứ nghĩ đến chục 12, chục 16, chục 18 ở miền Tây Nam Bộ… Giá mà mình đang sống ở đấy thì nhận ngay 16 trái ấy chứ nhỉ!
Khi ra trả tiền cô Kasserin tính tiền có 1 trái thôi. Trả tiền xong, cô hỏi tôi có lấy Quittung không? Bình thường đi chợ mà mua có vài thứ lặt vặt thì tôi không lấy Quittung làm gì.
Hôm nay tự nhiên miệng lại trả lời: Dạ có! Cô ta cười, nụ cười có vẻ chế nhạo, vì mình mua ít thế thì làm sao cô ta có thể nhầm lẫn tính sai được.
Khi ra khỏi quầy mình nhìn Quittung và nhận ra cô ta tính tiền chỉ có 1 trái hồng thôi thay vì 10 trái. Mình tần ngần, lưỡng lự, chần chừ mãi, không biết có nên đưa Quittung chỉ cho cô ta biết cô đã tính sai không?
Phần sai này thì mình chính là người có lợi kia mà. Hi hi… he he… mua 10 trái hồng mà phải trả có một thôi thì lời quá! Mà phần sai sót này cô ta cũng đâu phải đền, vì làm gì có ai chứng minh được là 10 trái mà chỉ tính tiền 1 trái.
Bước ra khỏi chợ… Nhưng lòng mình cứ áy náy thế nào ấy… chợt nhớ ngay lời  dạy „chớ tham của người“ Tôi liền quay lại quầy trả tiền đưa Quittung cho cô Kasserin chứng minh cô ta tính nhầm tiền  và tôi không tham lam nhận cái phần lợi đó cho tôi.
Cô ta vui mừng cám ơn rối rít. Cặp mắt đẹp của cô ta nhìn tôi khác với lúc trước, bây giờ với ánh nhìn dịu dàng và có vẻ biết ơn kèm một chút ngạc nhiên hay ngưỡng mộ???
Hàng dài những người đứng xếp hàng trong quầy chờ đến phiên mình trả tiền, Có những cặp mắt nhìn tôi chan chứa một chút cảm tình. Có người nhìn tôi mỉm cười niềm nở với cái gật đầu đồng ý thân thiện.
Có cặp mắt nhìn tôi như ngầm chứa câu nói „đồ ngu“ và lắc lắc cái đầu, ra đều không hiểu sao lại có kẻ ngu quá là ngu…chỉ làm mất thời giờ của họ mà thôi.
Lòng nhẹ nhàng, tôi nhanh chân rảo bước về nhà mà tâm hồn tràn ngập niềm vui vì biết Thầy yêu dấu đã thức tỉnh mình đúng lúc.
Thầy đang ở với mình từng giây, từng phút, Thầy nhắc nhở yêu thương và bảo vệ mình để mình khỏi sa ngã, dù là trong một việc nhỏ nhoi nào.
Buổi tối ngồi tráng miệng với mấy trái hồng sau bữa ăn,  vừa ăn vừa mỉm cười vừa nhâm nhi nhớ lại chuyện ban sáng… vui vui… vị  ngon vị ngọt vị dòn dòn của trái hồng, nó dịu dàng trên đầu lưỡi một cách lạ lùng thế nào!!! Tạ ơn Thầy yêu dấu của con.

Elisabeth Nguyễn (viết cho bé Viola)



1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.