Đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa
Đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa
Lc 12,49-53 ; Ep 3,14-21
Ước mong
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước
mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !”
Thầy ném lửa vào mặt đất có nghĩa là Thầy đã gieo vào lòng chúng
con, rồi lòng Thầy những ước mong…
Nói thật với Thầy là Thầy cho con người “có quyền” đón nhận hay từ
chối nên Thầy cứ phải ước mong mãi mãi, ước mong hoài hoài.
Khổ nỗi ngọn lửa ở sâu quá, tận đáy thẳm tâm hồn con
người nên người đón nhận được muốn diễn tả ra cũng không xuôi và người không
đón nhận thì chẳng có gì để nói.
Những người cùng đón nhận đấy (sâu quá) thế mà khi giãi bày ra mỗi
người mỗi kiểu mỗi người mỗi cách… làm cho người nghe bị rối như tơ vò nên chuyện chia rẽ
thì có gì là lạ đâu.
Đúng là Thầy lại cứ phải ước mong cho đến ngày tận cùng của thế
giới con người. “Nhưng khi Con
Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” (Lc 18,8)
khắc khoải
“Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc
khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !”
Thầy đã đón nhận và chia sẻ thân phận loài người chúng con nên
Thầy đã khắc khoải từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết tủi nhục (một phép rửa phải chịu). Chúng con được an ủi nhiều lắm, bởi bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu
biến cố, bao nhiêu sự kiện… xảy ra trên trang lịch sử cuộc đời và đã làm cho
cuộc đời chúng con cũng luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Phép Rửa chúng con đã lãnh nhận nhưng không phải một lần cho
xong mà đi sát
vào cuộc đời chúng con, làm cho lòng chúng con luôn khắc khoải cho
đến ngày được viên mãn trong Vương Quốc yêu thương của Chúa.
Chia rẽ
“Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng
là đem sự chia rẽ”.
Một cơ cấu, một tổ chức, chuyện điều hành quản trị luôn luôn cám
dỗ con người là làm sao cho tất cả mọi người phải răm rắp (đâu ra đấy). Thầy
Giêsu vào trong hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Quỷ dữ đã đề nghị
Thầy ba giải pháp điều khiển con người rất rõ ràng và có hiệu quả (tình yêu
tình iếc làm gì cho nó rắc rối, lộn xộn). Nhưng Thầy Giêsu đã đuổi hắn đi…
Lửa
đức Tin nằm trong sâu thẳm cõi lòng
con người nên rất khó đồng cảm được với nhau. Người ngoài chống đối, nội bộ chống lại, người
thân chia rẽ…
lung tung lộn
xộn mất trật tự, gây đau đớn cho nhau cho đến khi không còn ai sống
trên mặt đất này thì sẽ hết. Ai không tin hỏi hai cụ tổ A-dong và E-và sẽ rõ.
Trong Tình Yêu thì luôn phiêu lưu mạo hiểm, chấp nhận gian nan
vất vả, dễ mất mạng như chơi. Hào phóng với cả bản thân mình, dâng
hiến và trao tặng không chút luyến tiếc. Nước Trời luôn luôn cần có những chứng
nhân can đảm và vững tin.
Có phải vì Thầy có mặt ở trần gian này, không giống như người ta mong chờ, là
lý do làm cho con người chia rẽ ? Có phải vì Thầy dạy cách yêu thương của Thầy như Chúa Cha yêu
thương Thầy, chẳng giống ai nên con người đâm ra chia rẽ ?
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén
hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12)
hoà bình
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái
đất sao ?
Vâng, Thầy đến và đem hòa bình nhưng lòng người không thích hòa
bình lại thích gươm giáo cơ. Mới sinh ra : Vinh Danh Thiên Chúa trên trời bình
an dưới thế cho người Chúa thương. Trước khi về Trời : Thầy để lại bình an cho
anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em…
Vậy tính làm sao đây ?
Trong cuộc sống nếu không có Chúa trong lòng thì làm sao mà có
bình an được, cần gì phải tính ?
“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức
Ki-tô ngự trong tâm hồn ;
xin cho anh em
được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu
mọi kích thước dài rộng cao sâu,
và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.
Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa”.
OTC
Leave a Comment