Ai nghe anh em là nghe Thầy



Ai nghe anh em là nghe Thầy
Lc 10,13-16

Các ngôn sứ thời xưa thường tỏ ra nuối tiếc nếp sống (tinh thần) sa mạc của Ít-ra-en, gian khổ nhưng gắn bó với Thiên Chúa của mình ; vì thế các ngài cũng kỵ bầu khí vô đạo nơi các thành thị (tự cao tự đại, thờ quấy, vô luân… ).

Ở đây, Chúa Giêsu theo cung cách đó để lên án những người đồng thời với Người. Người Do thái từng khinh dể những người ngoại giáo và lên án người ta không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa ;
nhưng chính họ lại lì lợm và cứng lòng tin hơn, dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa. (m GKPV)
Tôi đang tưởng tượng, một người man mát, vừa đi ngoài đường miệng vừa lẩm bẩm, chẳng biết nói cho ai và nói cái gì ?
Nói với một dân thành đông đúc, lại ăn chơi sa đọa, không có micờrô, không có rađiô, không có tivi… thì ai nghe nhỉ ?
Có lẽ phải đứng theo chiều gió, để gió cuốn đi, lọt vào khe cửa chăng ?
Nói với đám dân giàu có ăn chơi … không liên quan gì tới thú vui danh lợi của họ thì chẳng lọt tai đâu ?
Tội nghiệp người nói quá ! nhọc cả thân !
Hôm nay những dân thành đó là chính cõi lòng của tôi, mà lòng chai dạ đá, cũng hám hố đủ chuyện trần gian này thì lời nói chỉ như nước đổ lá khoai,
và nói theo kiểu hiện đại bây giờ thì đó là nước đổ trên đá cẩm thạch nhẵn thín ! trôi sạch (nhẵn như đít bụt).
Mỗi lần tôi làm được chuyện gì thì lại cứ khoái tự hào vênh râu lên “ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ?”.
Không đâu, “ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !”.
Đấy sợ chưa ?
Nhưng nỗi sợ này có làm cho tôi thay đổi cuộc sống được không ?
Hay chỉ có một Đấng đem đến từ Chúa Cha là nguồn mạch yêu thương rót chảy vào lòng tôi, thay trái tim chai đá thành trái tim thịt ? (đang uống thuốc tim quá trời luôn đấy !).
Vâng, đúng thế hãy mở cửa thành ra – mở cửa lòng ra - để có điểm hẹn như con trai của một bà góa thành Na-im đang đem đi chôn, gặp gỡ Thầy Giêsu, đã được sống lại ngay trước cổng thành !
Những câu trên có vẻ âm u ! nhưng từ câu 16 trở đi đọc thấy mà sướng quá ! 
“Ai nghe anh em là nghe Thầy”. 
Thầy nói thế, thế là phải thế, mọi người sẽ răm rắp nghe chúng con nói. Không nghe chúng con là đương nhiên không nghe Thầy, tội tiền kết.
Mắc tội đối với chúng con mà còn lên tới Thầy, cũng chưa phải dừng đâu, còn lên tới Cha của Thầy nữa ! Khủng khiếp quá.
Nhưng nếu chúng con nói bậy, sống bậy thì vẫn phải nghe à ?
Lại giống với các ông kinh sư, Phariêu, tư tế, thượng tế… tác oai tác quái !
Nhưng điều Thầy nói ở đây là 
“để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha
để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21)
đã ở trong rồi, nên một rồi thì làm sao mà còn dám làm những chuyện xằng bậy nữa nhỉ ?
Ai biết ! Hỏi ông Gio-an tông đồ thì biết !
“Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi…”. 
Ngày hôm nay chúng con tha thiết ước mong nhận ra lòng thương xót của Ngài và chúng con cũng cố gắng giúp nhau nhận ra Ân Sủng, Tình Yêu ở ngay trong chúng con !
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.