Sống tin - Chết tin
Sống tin - Chết tin
CN 5 Chay. Năm A
“Chính
Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy,
thì dù đã
chết, cũng sẽ được sống.
Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11:25-26)
Thoạt nghe,
ta dễ nghĩ rằng
Chúa nói đến cái sống và cái chết của thân xác.
Nhưng không.
Ở đây, Chúa đang nói đến sự sống sâu hơn nhiều:
sự sống của linh hồn.
Trong lời ấy, có hai chủ đề rất đơn sơ mà vô cùng sâu thẳm.
1. “Ai tin vào Thầy,
thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
Nhưng trước
hết, phải hỏi
một câu hơi khó nghe:
Làm sao biết mình đang… chết?
Chúa Giêsu
đã nói rất rõ:
“Chính Thầy là sự sống.”
Vì thế, nếu
từ sáng đến tối
tôi chỉ thấy một mình tôi hoạt động:
ăn uống, đi lại, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí…
mọi sự vẫn
diễn ra bình thường,
nhưng Chúa không hề có chỗ trong lòng tôi,
không hiện diện trong suy nghĩ,
không bước vào trong những việc tôi làm,
thì có lẽ
tôi đang sống giống như
một tử thi biết đi.
Bên ngoài
vẫn chuyển động,
nhưng bên trong thiếu vắng Sự Sống thần linh.
Thế nhưng Tin Mừng lại mở ra một bầu trời hy vọng lớn lao:
“Ai tin vào Thầy,
thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
Dĩ nhiên,
không phải là tin bằng môi miệng.
Thánh Kinh đã viết:
“Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”
“Việc làm” ở đây… thật ra rất đơn giản.
Chỉ cần mỗi
ngày
dành cho Chúa một chút thời gian rất nhỏ:
một phút thinh lặng,
một lời cầu nguyện,
một giây phút ở lại với Ngài.
Ngày này qua
ngày khác.
Tháng này qua tháng khác.
Năm này qua năm khác.
Dần dần,
sự sống của Chúa sẽ thấm vào lòng mình
như ánh sáng thấm vào bình minh.
Và khi đó, điều Chúa hứa sẽ trở thành sự thật:
Dù đã chết, cũng sẽ được sống.
2. “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”
Và một khi bắt đầu tập
sống trong Chúa,
tôi sẽ nhận ra
một điều rất lạ:
Trong lòng
xuất hiện
một thứ bình an dịu êm ,
một niềm hạnh phúc ngọt ngào,
không ồn ào nhưng bền bỉ.
Và cùng lúc đó là một xác tín sâu xa:
Cuộc đời mình sẽ không kết thúc bằng cái chết.
Thân xác có
thể già đi.
Có thể bệnh tật.
Có thể một ngày nào đó phải buông xuống.
Nhưng sự
sống thân mật với Thiên
Chúa
thì không hề chấm dứt.
Nó bắt đầu
từ hôm nay
và tiếp tục mãi mãi.
Vì thế, nói
cho đúng hơn,
Tôi sống thân tình với Chúa
từ bây giờ
và mãi mãi ngàn thu.
Ngay cả khi
tôi rời bỏ thân
xác này.
Tóm lại, tôi tin vào Đức
Kitô
không chỉ sống trong đức tin,
mà còn chết trong đức tin.
Và khi đó,
cái mà người đời gọi là cái chết,
Nhưng đối với tôi chỉ là
tiêp tục sống thân tình với Chúa mãi mãi…

Leave a Comment