Chúa và con thi nhau …Lì…
Chúa và con thi nhau …Lì…
Lc 11,5-13
Có phải Chúa bảo con phải lì thì rồi Chúa sẽ ban ơn ?
Xin lỗi, Chúa còn lì hơn con gấp bội lần.
Ngay khởi đầu cuốn Kinh Thánh thì Chúa đã tìm con : A-đam người ở đâu
?
và cuối cuốn Kinh Thánh : này Ta đứng trước cửa và gõ…
Đầu sách Tin Mừng thì Emmanuen Thiên Chúa ở cùng chúng ta và cuối cuốn Tin Mừng
là Thầy ở anh em
mọi ngày cho đến tận thế…
Thế
không phải Chúa lì hơn con là gì ?
Chúa biết đời sống con chẳng ra hồn người, nói năng thì thô lỗ tục
tằn, đối xử với tha nhân thì bặm trợn dối gian lọc lừa, ăn thì như ăn cướp làm
thì chậm như rùa bò, xấu xa tội lỗi ngập đầu ngập cổ… thế mà Chúa vẫn cứ liên
lụy với con, không bỏ rơi con… vì con là con của Chúa và Chúa là Chúa của con
nên Ngài không
“được phép” từ chối con cho dù cha mẹ con có bỏ con đi chăng nữa (Tv
27,10) thì con vẫn
còn có Chúa ở với con và thương yêu con.
Thế
không phải Chúa lì hơn con là gì ?
Chuyện lì của con thì không phải là để Chúa dằn mặt con cho bõ
ghét, cho biết thế nào là lễ độ và rồi Chúa mới ban ơn ? Nhưng chuyện lì của
con là để con nhận ra tình yêu của Chúa đã trao ban nhưng không từ khuya rồi, là đã
ban tặng cho “món quà” cao quý nhất là chính bản thân của Chúa trước khi con dâng bản
thân hay làm gì tốt đẹp cho Chúa.
Chuyện lì của con là để lòng ước muốn của con càng ước ao mãnh
liệt hơn nữa vì thân phận bọt bèo của con là loài hay thay đổi, mau nóng chóng
nguội, lười biếng nhếch nhác, thích được cái vụn vặt hơn là cái “Tổng Thể”, ưa
chuộng cái hào nhoáng trước mắt bên ngoài hơn là phần thưởng cao quý đã dành sẵn bên
trong, thích lợi lộc trần gian ban phát vụn vặt hơn là chuyện ban tặng vô vị
lợi sung mãn của Nước Trời ngay hôm nay.
Xin, tìm, gõ… chính xác nhá ! Cần biết rõ mình muốn xin, tìm, gõ cái gì ? Đa
phần chúng ta xin, tìm, gõ là giải quyết chuyện ngay trước mắt, ngay nhu cầu ở trần gian… Nhưng“Trước hết hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người,
còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà
còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Đọc bài đọc 1 sách Ml 3,13-20a hay qúa nhỉ : “Các ngươi
ăn nói cứng cỏi chống lại Ta – Đức Chúa phán – thế mà các ngươi lại bảo :
“Chúngtôi có nói gì chống lại Ngài đâu ?”
Các ngươi nói : “Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đưc Chúa và bước đi ủ rũ
trước nhan Người, nào ích lợi chi ?
Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc ; phải, những
kẻ làm điều ác được
thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà
chẳng hề hấn gì”.
Đây là tâm trạng loài người chúng tôi, ngày xưa cũng như ngày nay,
nên chúng tôi cần trình diện trước mặt Ngài (thinh lặng trước Chúa Thánh Thể)
mỗi ngày để Ngài dạy
dỗ bảo ban và thương chữa lành “bệnh tật”.
Nhất là gặp gỡ được Ngài, nhận ra nguồn Ân Sủng là chính Chúa đang ở
với mình, như thế đời sống chúng tôi sẽ được thay đổi cách lạ lùng. Amen.
OTC
Leave a Comment