Chỉ lo việc đạo đức và giữ luật lệ
Chỉ lo
việc đạo đức và giữ luật lệ
Lc 10,25-37
Tôi phải làm gì ?
Cứ làm như vậy !.
Tại sao lại hỏi là làm gì rồi trả lời là cứ làm như vậy.?
Sao không hỏi là sống như thế nào và trả lời là ông cứ sống như
vậy có hay hơn không ?
Hay là vì đặt câu hỏi như vậy nên phải trả lời như thế ?
Tình yêu là sống chứ đâu có phải là làm nhỉ ?
Đối với Chúa thì bên trong mỗi người tự biết lấy mà thật ra cũng
chẳng dễ biết đâu.
Khi nào có hoán cải, gặp gỡ Chúa mới thấy rõ cách “đối xử” của
mình với Chúa tệ như thế nào.
Từ những chi tiết, cử chỉ, kinh hạt, hát hò, cung cách nơi thờ
phượng … ra nhỏ nhặt đến mở bung ra cuộc sống đời thường mỗi ngày.
Đối với tha nhân thì giá mà “ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý” đưa câu chuyện đến mức căng thẳng nhất để người Samari giải
quyết thế nào, chứ còn việc làm bác ái động lòng thương người như ông ta thì
khối người ngày nay vẫn thực hiện được.
Giả như hai thầy tư tế và Lê-vi đang đi đường gặp anh Samari :
– Xông vào đấm đá túi bụi, xẻo tai, bẻ răng, đánh chảy máu mũi,
đấm hộc máu mồm… người Samari sẽ ứng xử thế nào ? Làm gì ?
– Xông đến chửi như tát nước vào mặt, hạ nhục phẩm giá, làm mất
danh dự, khinh khi chê bai, thọc gậy bánh xe… người Samari sẽ ứng xử thế nào ?
Làm gì ?
– Xông tới chiếm đoạt tài sản đất đai nhà cửa ruộng vườn… người
Samari sẽ ứng xử thế nào ? Làm gì ?
– Chiếm đoạt người yêu, giết chết vợ con… người Samari sẽ ứng xử
thế nào ? Làm gì ?
Trên đây là những chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa trên các
phương tiện truyền thông đại chúng nói đến.
Nếu bài Tin Mừng này có đặt ra như trên và giải quyết rất tốt thì
hy vọng thời nay sẽ có nhiều anh Samari không ?
Nhưng bài Tin Mừng hôm nay hình như nhấn mạnh đến hai thầy là chỉ lo việc đạo đức và giữ luật lệ thôi
nên anh Samari được nêu lên cách nổi bật về lòng từ bi bác ái đấy mà.
Ba trong một. Trong mỗi người đều có hai thầy tư tế và Lê-vi cùng với anh Samari.
Khi con người sống kết hiệp mật thiết với Chúa thì tấm lòng trắc ẩn
của Chúa sẽ thể hiện
ra con người Samari mở rộng,
còn
không kết hiệp mật thiết thì hai trên một
(2/1) sẽ thắng thế, đó là thầy tư tế và Lê-vi chăm lo đạo đức và tuân giữ luật lệ cho
riêng mình.
Thầy Giêsu đặt luật lệ đúng vào vị trí của nó và bởi vì Thầy đã tự
xưng mình là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha gửi đến nên Thầy đã bị bầm tím toàn
thân, “ăn no” đủ đòn vọt đấm đá, máu me rỉ rả tuôn trào và … cuối cùng là chết
thảm hại treo trên cây gỗ cùng với “hai bạn” bên tả và bên hữu. Chết thế là hết.
Từ đó nhân loại an vui ngủ khò, chẳng còn bị ai “quấy rầy” nữa.
Thầy Giê-su có phải là hình ảnh của người gặp nạn trong Tin Mừng không ?
Còn hơn nữa kìa… Nhưng chuyện sau đó chỉ có một số người rất ít
biết đến…
Ngày nay những ai trong số ít người biết đến thì cũng lại tiếp tục
đi con đường Thầy Giêsu đã đi… và biết phải sống thế nào và làm gì như Thầy
Giêsu đã sống và đã làm.
“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
OTC
Leave a Comment