Mắt mình vốn sáng từ khuya rồi

 


Mắt mình vốn sáng từ khuya rồi


(CN 4 Mùa Chay – Năm A)

 

·         Tôi đang mù hay sáng?

Nghe câu hỏi ấy, hầu như ai cũng vội trả lời:
“Sáng chứ!”

Đúng vậy. Nhưng… có chắc không?

Nếu thật sự đang ở trong ánh sáng,
tại sao năm nào, khi Mùa Chay đến,
chúng tôi cứ phải nhắc nhở nhau:
Hãy trở về với Cha” —
nơi chan hòa ánh sáng?

 

Nếu đã ở trong ánh sáng,
còn cần gì phải trở về?

Hóa ra nhiều khi tôi cứ tưởng mình thấy,
nhưng thực ra vẫn đang lần mò trong bóng tối.

 

Ba mươi, bốn mươi mùa Chay đã đi qua.
Thế mà có lúc tôi vẫn thấy mình
mù lòa giữa chốn hồng trần.

Cổng nhà Cha khi thì tưởng rất gần,
khi lại thấy xa vời vợi.
Và tôi vẫn loay hoay
trong mê cung của thế gian.

 

Vì thế câu hỏi cứ âm thầm vang lên:
Làm sao biết mình thật sự sáng mắt?

 

Câu trả lời lại đơn sơ đến bất ngờ.

Thực ra, mắt tôi vốn sáng long lanh …
Nhưng nhiều khi tôi vẫn cảm thấy mình mù,
chỉ vì đã quên lời tuyên bố bừng sáng của Đức Giêsu:

+  Thần Khí Chúa ngự trên tôi
….sai tôi đi loan báo Tin Mừng…
công bố cho người mù
biết họ được sáng mắt.”
(Lc 4,18)

 

Điều kỳ diệu nằm ở chỗ này:
người mù không phải
cố gắng làm cho mình sáng.
Chỉ cần đón nhận ánh sáng.

 

Vậy làm sao bước từ bóng tối vào vùng ánh sáng?

 

Câu trả lời thật giản dị:
ở lại trong Chúa.

Mỗi ngày dành một khoảng thời gian nhỏ
— có thể chỉ 5 phút, 10 phút, hay 30 phút —
để lặng yên trước mặt Người.

Không cần nói nhiều.
Chỉ ở lại.

Ngày này qua ngày khác.
Tháng này qua tháng khác.

Rồi một ngày,
có khi rất âm thầm,
ta bắt đầu cảm nhận một điều lạ lùng:

Chúa gần hơn.

Không phải ở đâu xa,
mà ở ngay trong lòng mình.

Đồng thời ta cũng thấy rõ hơn

con người thật của mình:
một người con được Thiên Chúa yêu.

Và chính lúc ấy
mắt ta bắt đầu mở ra.

 

Khi ánh sáng ấy chiếu vào tâm hồn,
nhiều điều trước kia tưởng rất quan trọng
bỗng trở nên nhẹ đi:

• danh tiếng
• hơn thua
• tự ái
• tiền bạc.

Không phải tôi chối bỏ thế gian,
nhưng
vì tôi đã nếm được
một điều sâu hơn.

 

Và một ngày nào đó,
có thể rất bất ngờ,
ta chợt nhận ra:
Bóng tối đã lặng lẽ lui đi.
Trong tâm hồn bừng lên
một ánh sáng dịu dàng và huyền nhiệm.

 

Và lúc ấy,
tôi biết
mắt mình
vốn sáng từ khuya rồi…

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.