Chúng tôi còn hiên ngang tỏ ra khoái bị “còng lưng”




Chúng tôi còn hiên ngang tỏ ra khoái bị “còng lưng”
Lc 13,10-17

Bà còng lưng“Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được”.

Tại sao bà bị còng ? 
“có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm”.
Người còng thì úp mặt xuống đất, còn lưng thì ngửa lên trời. Nhìn người, nhìn trời rất khó mà chỉ nhìn thấy đất thôi (chắc là hay vớ được tiền người khác đánh rơi lắm nhỉ ?). Di chuyển đi đứng ngồi… nói chung tất là khó khăn vất vả và có khi phải chống thêm cái gậy mới vững.

Người nô lệ bị “còng lưng”.
Tối ngày sáng đêm phải phục vụ chủ và lúc nào cũng phải khúm núm cúi mình tuân lệnh chủ răm rắp (cấm cãi) nên người nô lệ cũng giống như người còng lưng thôi.
Ngày nào cũng phải khom lưng nên sẽ thành tật đấy mà. “Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ” (Am 8,6).
Ngày xưa tôi nghe kể lại rằng quan nhỏ khi mặc áo dài thì vạt đằng trước ngắn để lúc nào cũng cúi mình vâng dạ, và sợ bị coi là láo toét nên không dám ngước mắt ngẩng đầu lên nhìn quan trên (và còn dễ luồn cúi nịnh bợ tâng bốc nữa đấy!);
trái lại quan lớn thì vạt áo dài đàng sau ngắn vì bản mặt lúc nào cũng vênh lên, ưỡn ngực ra ta đây… tất tần tật ai cũng thuộc loại còng lưng thôi… người còng phía trước, người còng phía sau.
Thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma : “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : “Áp-ba ! Cha ơi !”(Rm 8,15)
Ông trưởng hội đường bị “còng lưng”.
Ông bị luật lệ, truyền thống trói buộc ông. Nó đè nặng lên đầu lên vai lên cổ ông nên ông đã bị còng mà không biết “Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !”.
Bà còng lưng bị oan quá nhỉ ?
Vì bà có xin đâu ! Chúa động lòng thương cứu giúp bà vì đã 18 năm bà úp mặt xuống đất rồi nhưng chẳng may lúc này lại trúng ngay vào ngày sa-bát ! “Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?”.

Tôi, chúng tôi bị “còng lưng”.
Chúng tôi chỉ biết cúi xuống lo lắng những chuyện ở trần gian này thôi. Nào là tiền bạc, nào là danh vọng chức quyền, nào là địa vị chỗ đứng thấp cao… tối ngày đối diện với bụi đất, khói xe, rác rến, hôi mốc… chẳng có giờ để ngẩng mặt lên ngắm trời cao, thở khí trong lành, hồn muốn vươn lên.
Ngày tháng năm chúng tôi quá quen say mê với mặt đất rồi nên chuyện còng lưng cũng là chuyện nhỏ như con thỏ chẳng phải bận tâm.
Chúng tôi còn hiên ngang tỏ ra khoái bị “còng lưng” cơ đấy !

Chúa Giêsu “còng lưng”.
Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và rửa chân cho con người… không còng lưng xuống sao ?
Nhất là hành trình vác thập giá còng lưng leo lên đồi Canvê…
Mỗi ngày Ngài vẫn cúi xuống thật thấp để hòa mình, cảm thông với thân phận từng con người… và để cứu từng con người nên Ngài cũng bị còng lưng.

Thánh Martin “còng lưng”.
Đang là tuần cửu nhật khấn thánh Martin (chuẩn bị ngày lễ 3/11). Những người ốm đau liệt lào, những người tàn tật cô thế cô thân… muốn cứu chữa, vỗ về an ủi thì ngài phải cúi xuống chứ ! Và cứ cúi mãi rồi cũng thành còng lưng thôi !

Vậy thì chuyện ai bị còng lưng vẫn cứ tiếp diễn mãi trong xã hội con người từ xưa đến nay.
Còng lưng để phục vụ yêu thương quảng đại hiến dâng thân mình cho Chúa, cho tha nhân thì thật hạnh phúc biết bao.
Đó là những con người sống nhờ Thần Khí.
Còn còng lưng chỉ vì nô nệ cho lòng ích kỉ, cho cái tôi, cho bạo chúa hay vật chất của cải thì thật đáng thương và đáng tiếc.
“Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết ;
 nhưng nếu nhờ Thần Khí,
anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em,
 thì anh em sẽ được sống.
Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa”.(Rm 8,13)
Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng
chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế,
mà được Thiên Chúa cho thừa kế,
 thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô(Rm 8,16)         
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.