Chuyện đầu tiên là cảm nhận được có Chúa ở cùng


 

Chuyện đầu tiên là cảm nhận được có Chúa ở cùng

Lc 13,1-9   Ep 4,7-16

“nhưng nếu các ông không sám hối”

Hôm nay thứ bảy chúng con hướng về Mẹ Maria, Mẹ là “tác phẩm” tuyệt vời của Chúa trong tất cả con cái loài người.
Mẹ đã được Chúa tuyển chọn và chuẩn bị một “cung điện nguy nga tráng lệ” để Ngôi Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con.
Từ khi còn là bào thai trong lòng thân mẫu Anna, Mẹ là Nữ Vương tinh tuyền, cho đến hết đời Mẹ, như thế Mẹ không còn cần một cuộc hối (hoán) cải nào.
Thế nhưng ngày sứ thần truyền tin cho Mẹ, sứ thần đã nói những điều mà con người chúng con phải hối cải mới nhận ra :

– “hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28)
Người được hoán cải thì chuyện đầu tiên là cảm nhận được có Chúa ở cùng,
Chúa trong lòng, có Chúa trong cuộc đời, rất gần gũi, rất quen thuộc,
đã có từ lâu rồi mà giờ mới gặp, quá bất ngờ, thật ngạc nhiên.
Trước đó không thể có được cảm nghiệm tràn đầy như thế (mơ hồ, xa xôi, vắng lặng…).
Vâng, cả một giai đoạn dài trước đó loay hoay khắc khoải kiếm tìm, chạy theo cái này, chạy qua cái kia vẫn cứ thấy hụt hơi trống rỗng không sao nắm bắt được cho đến khi được hoán cải mới ÁÀ ra.
Đây là cái nền tảng căn bản được lấp đầy trong lòng…để khi đón nhận được mới thỏa lòng nghỉ yên trong Chúa và mọi thứ trên trần gian đều được sắp đặt lại trật tự, đúng chỗ.
Từ lúc con người nhận ra cái nền tảng cốt lõi ở cùng, ở với, ở trong thì “thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47).
Hoa trái có Chúa ở cùng sẽ trổ ra là các nhân đức (người ta hay ca tụng các thánh ở các nhân đức mà không để ý đến cái nền tảng căn bản các ngài đã có trước), các ơn, các việc lành… từ đó mà ra.
Mẹ có phúc không phải vì được hơn, được trên những người khác nhưng hạnh phúc ở chỗ là Mẹ nhận ra có Chúa ở cùng, được Chúa yêu thương.
Con người càng gắn bó với Chúa, đi theo con đường Thánh Ý thì lại càng hạnh phúc.
Nếu Chúa không là hạnh phúc, bình an, vui mừng của con người thì con người chẳng có lý do gì bước đi theo Chúa. Và rồi, “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48)
Sức tự nhiên con người khó mà khiêm nhường được bởi người ta vẫn nói là ai cũng có cái tôi to đùng.
Khi nhận ra có Chúa ở cùng thì con người sẽ biết Chúa biết mình.
Biết Chúanguồn yêu thương hạnh phúc và luôn tha thứ.
Biết mình để sống khiêm nhườngcảm thông cho tha nhân.

“nhưng nếu các ông không sám hối”
Vậy, chuyện sám hối hoán cải là việc quan trọng xếp hàng đầu trong đời người Kitô hữu.
Chuyện sám hối hoán cảitrung tâm lời rao giảng của người môn đệ nên khi lời giảng không có trung tâm thì rất dễ lạc đi muôn hướng.
Người tín hữu thường hiểu sám hối cách đơn giản và đã trở thành thói quen.
Cứ Mùa Chay về, ở nhà thờ, trong gia đình, ai nấy đều được nhắc nhở là phải chu toàn bổn phận của người Kitô hữu.
Đó là dự buổi tĩnh tâm chung toàn xứ hay theo các giới rồi
sau đó xếp hàng rồng rắn vào tòa xưng tội,
giữ mình rước lễ cho qua Tuần Thánh và Phục Sinh, thế là amen.

“thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”
Đây có phải là lời chúc dữ ? Không sám hối sẽ gặp tai nạn (bị Philatô giết, bị tháp Silôác đè) chết hết ? Thưa không, đây là lời nhắc nhở cho mỗi người cần hối cải
và chuyện sám hối hoán cải là cần thiết để sinh hoa trái
và được cảm nếm trước niềm vui hạnh phúc cuộc sống đời đời hiện nay và mai sau.

“May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.
Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi… và Chúa không bao giờ hối tiếc những tạo vật Chúa đã sáng tạo. Người môn đệ, trong đó có Mẹ Maria, tha thiết cộng tác với Chúa một tay để nhờ việc sám hối con người sống trời mới đất mới ngay từ hôm nay.
“Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.