Chẳng cần phải chặt tay chân




Chẳng cần phải chặt tay chân

Mc 9,38-43.45.47-48 ; Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6

Nhận được mấy cái “meo” trong đó có nội dung tâm tình của mấy vị chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay. Chúng tôi đã đọc qua nhưng cảm thấy không được ổn, cảm nghĩ thấy nó thế nào ấy !

Như : chúng ta phải quyết liệt khử trừ tội lỗi
hay : chúng ta phải tránh xa những người tội lỗi, những nơi tội lỗi, những vật tội lỗi…
Thế này nhá !
– Người tài, người giỏi, người hùng mạnh… là người có ý chí sắt đá, là người gồng mình lên gân, là người quyết liệt kháng cự, họ phòng vệ canh chừng ngày đêm không để một khe hở nào cho tội lỗi có thể len lỏi vào được “căn nhà” của họ.
Họ tỏ vẻ đắc thắng và vênh vang vì nhiều lần họ đã chiến thắng cám dỗ ; quỷ già quỷ non đều chạy dài dài, không tên nào dám bén mảng quẩn quanh bên họ…
– Còn chúng tôi là những người rất yếu đuối, ngã gục thường xuyên, quỷ chưa ló đầu ra thì chúng tôi đã giơ tay đầu hàng rồi. Bao phen thương cho thân phận mong manh mỏng giòn của mình, nắm phần chắc là“bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”. Ớn quá !
Xưa nay cứ cậy vào sức mình và tự đặt ra những giải pháp, những cách thức để cứu lấy mình thì đều nhận ra những bàn thua trông thấy rất rõ ràng như ban ngày !
Chúng tôi than thân trách phận mãi cũng chẳng giải quyết được gì nhưng cũng có cái may tự nhiên là lòng tự nhủ lòng, lóe sáng bên trong :’chắc là chỉ khi nào có Chúa’ thì mình mới “thoát” được.
Vâng, làm sao có được Chúa đây ?
Chúng tôi loay hoay khao khát kiếm tìm mãi
rồi Chúa cũng đưa đẩy tới, đó là bước qua ngưỡng cửa nhà nguyện, vào ngồi bệt dưới Nhà Tạm,
chỉ một thời gian ngắn thôi là nhận ra có Chúa ở cùng, rất gần, rất thật và rất sống động.
Từ đó lòng hy vọng rất lớn, chắc mẩm là khi có Chúa rồi thì (tội lỗi) cái tôi sẽ đội nón đi ra. Chúa và cái tôi không thể ở chung “căn nhà” chật chội của chúng tôi được.
Mảnh vườn toàn những cỏ gai, cỏ chỉ, có cú… làm cỏ xong chỗ này thì chỗ kia lại mọc dầy lên rồi…
Chẳng lẽ cứ nhổ có suốt đời à ? Vất vả quá không còn làm được chuyện gì khác nữa sao ?
Ô ! Chúng tôi đem trồng vào giữa vườn một cây to bóng cả… thế là cả vườn cỏ bị cớm hết vì thiếu ánh nắng mặt trời, cỏ không sao mọc và phát triển lên được.
Hí hí, cây to bóng cả là Chúa đấy !
Không phải bận tâm nhiều về chuyện nhổ cỏ mà cái đáng quan tâm hơn nhiều là mỗi ngày được cảm nếm ngon ngọt hạnh phúc Thánh Thể và Lời Hằng Sống.
Những hoa trái Chúa cho con cái loài người là chúng tôi được thưởng thức hoa trái cách sung mãn.“Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,32)
Cụ thể tại nơi chúng tôi đang sinh sống, có mảnh đất tương đối lớn, chúng tôi bàn với nhau trồng cây dầu cho kế hoạch tương lai. Những năm đầu, cây dầu còn nhỏ, chúng tôi phải làm cỏ bằng cách mua thuốc diệt cỏ về bơm xịt cả mảnh vườn vừa độc hại (có thể bị ung thư) lại vừa tốn tiền. Sau đó, thay vì xịt thuốc diệt cỏ thì chúng tôi dùng máy cắt cỏ…
Bây giờ những cây dầu đã lớn, những cành lá đan kín che khuất ánh sáng mặt trời nên chỉ còn vài ba ngọn cỏ lưa thưa… mặt đất chỉ còn là thảm lá dầu nên thay vì nai vàng thì cha thầy đạp trên lá vàng khô…
Vậy trước khi móc mắt, chặt tay, chặt chân, chặt đầu thì cứ đến ở gần với Chúa mỗi ngày cái đã.
Có Chúa vào rồi thì “cái tôi” sẽ tự động đi ra
và khi đó mắt mũi tay chân chẳng còn tác dụng gì nữa..
 nên chẳng cần chặt.
Lúc này thì chuyện ghen tức như ông Gioan cũng chẳng còn và gặp người bé mọn thì chén nước lã chẳng là gì so với là cùng nhau đến tận suối nguồn Tình Yêu uống thật thỏa thuê.
Còn cái chuyện khuyên bảo mọi người tránh xa kẻ tội lỗi thì sao Thầy Giêsu lại làm ngược lại.
Thầy để cho người đàn bà tội lỗi (có phải cô gái điếm không ?) đụng đến chân Thầy ? Lấy nước mắt mà rửa chân, lấy tóc mà lau, lấy dầu thơm mà sức…
Bao lần người ta kêu trách Thầy đồng bàn với “quân” thu thuế và “bọn” tội lỗi. Đồng bàn hiểu là ngang cơ nhau đấy nhá !
Một Tình Yêu tinh ròng trong suốt thì không còn bận tâm những chuyện vớ vẩn vụn vặt theo kiểu con người nữa !
Không đến với họ thì làm sao gặp được họ nhỉ ?
Chẳng ai tự hào mình ngon lành để có thể giao du với những người tội lỗi cách thoải mái được nhưng trước hết và sau hết vẫn luôn cần tỉnh thức có Chúa ở cùng để rồi mới đưa người ta về nẻo chính đường ngay được.
“Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).
Kết : Đơn giản là thế này.
Mỗi ngày trung thành cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể
để luôn tỉnh thức có Chúa ở cùng trong từng ngày sống.
Chúa sẽ thực hiện những điều tốt lành cho chúng ta. Amen.
OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.