Quá quyến luyến, gắn bó với thế gian này
Quá
quyến luyến, gắn bó với thế gian này
Mc 10,17-27
Trước tiên chúng ta “xử lý” cái anh nhà giàu này. Sau đó ta xét
xem chuyện những người giàu có mà sao lại bị lên án nặng thế.
* “anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi”
Ô là là ! tại sao anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi nhỉ ?
Giả như tôi thì cứ ung dung ngước mặt lên và vui cười bỏ đi thì có
sao đâu ?
– Trước hết, mới gặp mà Thầy Giê-su, bị Thầy “bắn” một phát
cà-nông làm cho anh ta không tan xác thì cũng choáng váng mặt mày. Giá mà cứ từ
từ, hướng dẫn tiệm tiến, cho anh hiểu biết dần dần, rồi anh ta sẽ nhận ra và
đến lúc nào đó anh sẽ tự nguyện“bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh
sẽ được một kho tàng trên trời” thì có hay hơn không ?
– Tiền bạc do công khó vất vả thu gom mỗi ngày bằng mồ hôi nước
mắt hoặc do cha mẹ yêu để lại nên chuyện anh bỏ đi là đương nhiên, thường tình,
hợp lý… Tính tự nhiên tốt đẹp của con người mà lị ! Chứ anh ta có bóc lột làm
hại ai đâu ! mà phải áy náy.
– Hứa hẹn một kho tàng trên trời, có vẻ “phiêu” quá ! Giống nhiều
người “đaọ đức” hôm nay đem những lời khuyên (dụ khị) ra bảo họ cố gắng làm
việc này thực hiện chuyện đạo đức kia đi, rồi mai mốt Chúa thưởng lên thiên
đàng !!!
Kho tàng Nước Trời đang có mặt
ngay trần gian này rồi nên đón nhận và bắt đầu sống
từ hôm nay để đổi mới cuộc sống.
* “vì
đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”
Chuyện đáng nói ở đây :
– Đối với sức con người như anh nhà giàu đây thì có những điều
răn, lệnh truyền, lời khuyên… có thể tuân giữ từ bé được,
ngược lại có những điều răn, lệnh truyền đã cố gắng luyện tập từ
bé mà cũng không thể tuân giữ được, đúng không ?
“Đối với loài người thì không thể được”
– Điều căn bản là “vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có
thể được”.
Vậy làm sao để nên đồng hình đồng dạng, nên một, ở trong… Thầy,
bởi vì khi có Thầy thì có niềm vui hạnh phúc sung mãn, có Thầy là
có năng lực mạnh để đẩy lui những cái tương đối hay “tầm thường” nơi trần gian.
Thầy Giê-su đứng lù lù trước mặt anh mà anh không gặp gỡ được, anh
chỉ mới “chào thưa” được là Thầy nhân lành để anh hỏi cho ra nhẽ, để anh tự
làm, để anh tự thực hiện được sự sống đời đời, chứ không phải là Thầy (Thầy mới
chỉ là người anh gặp để tư vấn cho anh).
Do đó, Thầy đã khéo léo từ chối lời “chào thưa” của anh “Sao
anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa”.
Chọn Thầy hay chọn việc làm ?
– Với người có đời sống tâm linh (gặp gỡ), khi họ đón nhận Ân-Ban
(Món Quà trao ban) thì họ không màng những chuyện thế gian cho là giàu có nữa.
Chứ không phải là bắt ép từ bỏ (cách bóc lột tận xương tuỷ) đến nỗi ra tiều
tuỵ.
Chuyện của anh nhà giàu này là vì anh chưa nhận được “kho tàng”
tuyệt vời nên chuyện “hãy đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo” quả là khó ! Rất thông cảm với anh.
* “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !”
Tại sao vậy nhỉ ?
– “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ
này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không
thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24).
Chữ Tiền Của ở đây viết
hoa là nói chung tất cả những thứ chuyện đặt tương quan thắm thiết ở trần gian
(ngay cả cái tôi). – quá quyến luyến, gắn bó với chuyện trên thế gian này.
Chỉ trong tương quan sâu đậm với Thiên Chúa thì tất cả
những Tiền Của ở trần gian này mới hài hoà, mới xếp đặt trật tự cho đúng chỗ.
Thật vậy, không thể làm tôi hai chủ trong lòng được. Đó là cái
nguy cơ của những người giàu có.
– Cậy
vào công sức của mình làm ra nên khi phải chia sẻ cho ai thì sao mà
lòng dạ nó đắng đót tiêng tiếc thế nào ý nhỉ ? (thường giàu có đi đôi với keo
kiệt). Có giúp đỡ ai thì lại mắc bịnh ngứa mồm vì chỉ muốn kể lể cho mọi người
biết “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt
6,3). Nhìn xem bà goá (Lc 21,1-4) bỏ vào thùng tiền cuối đền thờ có hai đồng
kẽm, được Thầy Giê-su khen ngợi. Còn những người giàu có thì bỏ tiền dư bạc
thừa (lại có tính ban phát, kẻ cả). Đóng góp vào những công trình chung thì phải được nêu
danh tánh trên
bảng vàng, được công bố trên giảng đài, được xếp vào chỗ danh dự
trong đoàn rước và vào ngồi hàng ghế dành riêng.
– Nghĩ đến công sức, đổ mồ hôi sôi nước mắt vun quén được nên phải
hưởng dùng cho đã, tự thưởng cho mình trước chứ lị ! phá kho lẫm cũ và nhỏ bé
này đi để xây những cái to hơn, từ đó ta cứ việc nằm ngửa, gác chân chữ ngũ mà
hưởng dùng đã đời. Dùng không hết thì chia cho đời con, đời cháu hưởng sung
sướng (Lc 12,13-21)
* “Thế thì ai có thể được cứu ?”
Trên đây là những lý do người giàu có, có nguy cơ mắc phải, nhưng
những người giàu có đời sống ngược lại những điều kể trên thì lại là ân phúc.
Chứ giàu có không phải là thứ tội, nhớ nhé !
Người
nghèo khó cũng có nguy cơ trở nên người tham lam,
nổi dậy chém giết, bần cùng sinh đạo tặc.
Chứ người nghèo khó không phải đương nhiên vào Nước Trời đâu nhé !
Nên đẩy lui cái nghèo để con người sống đúng phẩm giá của mình.
Người nghèo khó La-da-rô là hình ảnh tuyệt vời (Lc 16,19-31)
Tóm lại : “Lòng
lân tuất của Đức Chúa cao cả dường bao, ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với
Người lớn lao biết mấy !”
Cuộc sống dù giàu hay nghèo, hơn nhau là đặt hết tâm trí lòng dạ
vào đâu, có thế thôi. “Vì kho tàng của anh ở
đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21)
OTC
Leave a Comment