Cái mồm to ra… cái tai teo lại




Cái mồm to ra… cái tai teo lại
Lc 10,13-16 ; G 38,1.12-21;40,3-5

“Khốn cho các ngươi”
Lý do gì mà Thầy Giêsu lại quở trách các thành như vậy ?
Có phải vì tiếc công uổng phí sức không ?

Có phải vì mất bao thời giờ dành cho các thành mà không biết điều ?
Thầy quở trách các thành thì được tích sự gì nhưng vì trong các thành đó có con người. Những con người đó đã chứng kiến bao phép lạ, đã nghe bao điều giảng dạy… thế mà lòng dạ con người cứ trơ ra như đá, không chịu hối cải gì hết trơn !
Vậy, hối cải là gì ? dễ hay khó nhỉ ?
Hôm nay Thầy quở trách tôi :
‘khốn cho bạn, bạn đã được ẵm ngửa đến nhà thờ để lãnh bí tích thánh tẩy ; bạn được học các lớp giáo lý khai tâm, vỡ lòng, thiếu nhi, giới trẻ… ; bạn đã được xưng tội rước lễ lần đầu ; bạn đã lãnh bí tích thêm sức…. (nhiều quá kể mãi không hết)… và cho đến nay bạn đã là ông cố đạo,
mà nếu là các bạn khác được như thế thì họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi…
Tôi câm miệng làm thinh, không biết thưa lại với Thầy như thế nào !
Chuyện hối cải vẫn là chuyện hàng đầu đối với người Kitô hữu chúng ta
Hối cải có nghĩa là thay đổi hoàn toàn con người, từ nội tâm đến cách sống, chuyển hướng hoàn toàn, quay về với Thiên Chúa.
Một mặt, hối cải là từ bỏ nếp suy nghĩ của mình để tin vào Thiên Chúa,
mặt khác là từ bỏ tội lỗi để sống theo lòng tin – Tân Ước m-tr. 59). 
“Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)
Trả lời cho những thắc mắc ở trên thì hối cải là nhận ra tình thương của Chúa, có Chúa ở cùng, ở với để con người sống hạnh phúc 
“Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu
thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).
Các thành có cơ duyên để gặp gỡ Thầy Giêsu, một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn “đã viếng thăm cứu chuộc dân Người ” (Lc 1,68) nhưng tất cả đã ngoảnh mặt làm ngơ vì còn mải mê chăm lo cho nước thế gian.
Vậy có bị quở trách cũng đáng ! Đúng không ?

“Ai nghe anh em là nghe Thầy”
Ngày hôm nay chúng tôi nói rất nhiều về Thầy và nhiều người nghiêm trang im lặng ngồi nghe rồi “đồng ý” lia lịa. Họ “gật gù” không chối cãi bởi chúng tôi nói những tư tưởng kiến thức học được từ sách vở ; chúng tôi nói văn hoa bóng bẩy mượt mà dẻo như kẹo kéo ; chúng tôi kể những câu chuyện bi ai hấp dẫn khôn khéo hay ho hơn cả Tin Mừng ; chúng tôi khuyên răn bảo ban dậy dỗ những bài học luân lý… răn đe… hù dọa… cảnh cáo…
Nói chung rất nhiều vấn đề trừ chuyện kêu gọi mọi người hối cải (hối cải trung tâm của việc rao giảng Tin Mừng đấy).
Họ chỉ nghe tiếng, giọng nói của chúng tôi
mà không nghe thấy Thầy nói.
Chúng tôi đọc Tin Mừng thì trước tiên tâm trí lòng dạ chúng tôi nghĩ ngay đến phải nói cái gì cho thiên hạ
chứ bản thân chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm nghe Thầy nói
nên cái mồm cứ to ra còn cái tai thì cứ teo lại.
Hối cải là nhận biết tình thương của Chúa và nhận biết con người thật của mình.
Có biết Chúa, biết mình thì mới không cậy sức mình để từ đó không còn nói chúng ta phải, ông bà anh chị em phải, các bạn phải…
Phải lắm vào rồi đâm ra ba phải !
Họ có nghe anh em vì họ có nghe thấy tiếng Chúa nói trong anh em.
Ngược lại anh em nói kiểu khôn ngoan tự sức của loài người nên họ khước từ Thầy hay khước từ Đấng đã sai Thầy thì có gì lạ đâu nhỉ !
Có đức tin thì sẽ xác tín rằng mọi chuyện, mọi việc đều phát xuất từ Chúa tình thương. Đọc, nghe và gẫm Đức Chúa chất vấn ông Gióp nhá.
“Ông Gióp thưa lại Đức Chúa :
Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài ?
Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì !”
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.