Muốn công bố…phải nghe trong thinh lặng
Muốn công bố…phải nghe trong
thinh lặng
Lc 12,1-7 ; Rm 4,1-8
Đứng trước đám đông hàng vạn người, giẫm đạp lên nhau, thế mà Thầy
lại nói chuyện riêng với các môn đệ, lạ nhỉ ?
Quả là bình tĩnh, không bị tiếng động ồn ào chi phối !
Có hai vấn đề :
– Các ông Pharisêu những chuyện ẩn kín (giả dối) khi xuất hiện trước đám
đông thì bưng bít, giấu giếm, che đậy tối đa, làm ra vẻ lúc nào mình
cũng ngon lành !
– Các môn đệ những chuyện ‘nói lúc đêm hôm’, những
chuyện ‘rỉ
tai trong buồng kín’ thì lại đem ra cho nghe giữa ban
ngày và công bố
trên mái nhà!
Chuyện của các ông Pharisêu sẽ có ngày tỏ lộ, bởi vì “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,
không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”.
Chẳng có sức mà che giấu mãi được. Trong cuộc sống xã hội chung
đụng với mọi người, lấy cái vỏ bên ngoài để che đậy cái bên trong, đến khi bị
lòi ra, ai cũng thấy cũng biết thì mọi người sẽ coi thường, xa tránh…
Bên trong : “nhưng bên
trong, họ là sói dữ tham mồi” (Mt
7,15) ;
“nhưng bên trong thì
đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt
23,27)
“Vì từ bên trong, từ lòng
người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm,
trộm cắp, giết người”(Mc 7,21) ;
“nhưng bên trong thì đầy
những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ” (Mt
23,25)
Có sự thống nhất từ bên trong ra bên ngoài là nhờ có Đấng đang hiện diện ở bên trong đó, nhớ nhé ! Quan trọng lắm
đấy !
Đêm hôm ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì nhiều người “sẽ được nghe giữa ban ngày”.
Chia sẻ rì rầm với nhau trong ánh nến Phục Sinh thì “sẽ được công bố trên mái nhà” cho mọi người được nghe !
Ngày hôm nay không có ai giết thân xác đâu ạ ! Nhưng thân xác ngại
khổ, ngại hy sinh dâng hiến thì còn tệ hại hơn là bị giết đấy ! Vì không nhận
ra được sự quan tâm
“Năm con chim sẻ chỉ bán
được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên
Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em
còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”
nên cũng chẳng sợ ai ! ngay cả Đấng tạo dựng nên mình.
Một thế giới chỉ biết thu gom lợi nhuận, những cái được ngay trước
mắt, chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ, vô tâm, dửng dưng… thì chẳng cần
đến sự quan tâm.
Được quan tâm là nhu nhược,
là yếu đuối, là ấu trĩ, là non nớt…
Ai
cũng muốn khẳng định mình cơ đấy !
Vậy chỉ có tin thôi nhá ! vì tin thì được coi là công chính, chứ
không phải là việc làm “Giả như ông
Áp-ra-ham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để
hãnh diện … Thật vậy, Kinh Thánh nói gì ? Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và
vì thế được kể là người công chính”.
Và chính vì tin mà con người thống nhất từ trong ra ngoài, từ trên
xuống dưới. Cuộc sống thiếu gì những con người chung quanh, chúng ta cho họ là
người ba phải, lúc ngược lúc xuôi, mồm miệng thì lý tưởng bay vút trên cao còn
thực tế cuộc sống hành động thì không giống ai. Một thánh hiển tu làm cho cả nhà
thành thánh tử đạo …
Chỉ có lòng chân thật nơi một con người đã thống nhất
thì lời nói công khai mới là những nhân chứng đích thực.
ÔTC
Leave a Comment