HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Bốn bước nhỏ trong cuộc đời của tớ
- Khao khát
- Kiếm tìm
- Gặp gỡ
- Sứ vụ
Có lẽ tớ viết hơi dài… mong cả nhà kiên nhẫn đọc
như nghe một người bạn kể chuyện đời mình.
1. Khao khát
Thú thật, giai đoạn đầu
Tôi không cảm thấy mình khao khát Chúa cách rõ ràng.
Đầu năm 1985,
khi ấy tôi 35 tuổi.
Chỉ vì một chuyện nhỏ, tôi cảm thấy quê mặt, buồn ơi là
buồn.
Để giết thời
gian cho đỡ buồn, tôi bèn đọc cuốn
Tân Ước – Kinh Thánh mỗi quân nhân một cuốn
của cha Nguyễn Thế Thuấn.
Nghĩ lại thì
thấy hơi buồn cười:
khởi đầu hành trình đức tin của mình
chẳng có vẻ
khao khát gì cho lắm.
Chỉ đơn giản là… đọc cho đỡ buồn.
Vậy mà có lẽ
chính trong cái buồn vu vơ ấy,
Thiên Chúa đã lặng lẽ gieo một hạt giống vào lòng mình.
2. Kiếm tìm
Nhưng càng đọc… tôi càng thấy thú vị.
Tôi bắt đầu lấy
một cuốn vở học trò
ghi lại tất cả những câu Kinh Thánh
mình thích.
Đặc biệt là
những câu nói về Thánh Thần, Thần Khí,
vì tôi khởi đầu bằng các thư của
thánh Phaolô.
Vừa đọc… vừa suy nghĩ…
so sánh câu này với câu kia,
tìm những ý tưởng liên quan với nhau…
Cuối cùng tôi viết đầy một cuốn vở gần 100 trang.
Có những câu
Lời Chúa khiến lòng tôi rung động mạnh mẽ.
Tôi đọc theo kiểu cá nhân hóa,
như thể Lời ấy nói trực tiếp với mình:
Thí dụ như:
+ “Tôi được sinh ra, không phải do khí
huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hay do ý muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.” (Ga 1,13)
+ “Chúa Cha yêu tôi dường nào:
Người yêu đến nỗi cho tôi được gọi là con Thiên Chúa,
mà thực sự, tôi là con Thiên
Chúa.” (1 Ga 3,1)
+ “Thiên Chúa là Tình Yêu.
Ai ở lại trong tình yêu
thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4,16)
Mỗi tối, tôi dành khoảng 30 phút,
ngồi trầm tư để Lời Chúa thấm dần vào lòng mình.
Những năm
tháng ấy trôi qua rất lặng lẽ…
nhưng bên trong tôi,
một hành trình khám
phá đang âm
thầm diễn ra.
3. Gặp gỡ
Rồi một ngày
rất bình thường…
nhưng lại không hề bình thường.
Tôi bỗng nhìn cuộc đời khác hẳn trước kia.
Nhìn dòng
người, xe cộ qua lại trên
phố
vừa thấy rất thật
mà cũng như hơi ảo.
Nhìn thiên
hạ kèn cựa,tranh giành,
khoe khoang…
tôi có cảm giác như đang xem một khúc phim
nhàm chán.
Có nhiều lần vừa lái
chiếc Honda trên đường,
tôi bỗng cảm thấy
như mình đang bơi trong một biển tình yêu bao la.
Không phải
xúc động mạnh,
không phải xuất thần…
Chỉ là một
sự bình an sâu lắng,
vừa thú vị vừa rất tỉnh táo.
Lúc ấy, tôi hiểu ra:
Đây chính là gặp gỡ Chúa.
Không phải
gặp mặt đối mặt.
Nhưng là cảm nghiệm rằng
mình đang nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Ngài.
4. Sứ vụ
Khi lòng đã đầy
ắp,
thì tự nhiên muốn chia sẻ.
Ngạc nhiên chưa???
Khi tán tỉnh một cô bạn gái…
người ta
thường khen:
“Em đẹp quá”,
“Em dễ thương ghê”.
Còn tôi thì…vẫn nói chuyện đời…
nhưng thường xuyên vác Lời Chúa ra mà cưa cẩm…
Cô ấy vừa
ngạc nhiên
vừa ngơ ngác.
Có lẽ cũng
chẳng hiểu bao nhiêu,
nhưng vẫn kiên nhẫn nghe thử.
Cuối cùng…
mười tháng
sau,
hai đứa dắt nhau lên cung thánh
trao nhẫn và trao lời thề.
Thật vậy,
tôi chẳng hề cố gắng kiếm tìm .
Nhưng lạ
lùng thay,
Chúa cứ đưa đẩy hoàn cảnh:
hết nhóm
này
đến cộng đoàn kia.
Có một thời gian khoảng hơn 10 năm
tôi chia sẻ Lời Chúa hàng tuần với nhóm Gmail trên mạng
lên tới hàng chục nghìn người.
Cũng chính
trong thời gian ấy
tôi tình cờ quen OTC qua Gmail.
Và rồi mới đây,
tự nhiên tôi lại được OTC add vào nhóm mình,
để có dịp chia sẻ với cả nhà.
Tóm lại
1. Khao khát
Khởi đầu rất mơ hồ…
giống như ơn gọi đi tu của tôi khi 12 tuổi —
mông lung, không rõ ràng.
2. Kiếm tìm
Có lẽ là giai đoạn thú vị nhất.
Gần như mỗi tuần tôi lại nhận được
một tia sáng nhỏ giúp mình khám phá thêm.
3. Gặp gỡ
Xảy đến rất bất ngờ.
Giống như trong một căn phòng mờ mờ tôi tối,
bỗng một bóng đèn 500 watt bật sáng.
4. Sứ vụ
Hóa ra đây lại là giai đoạn
thoải mái nhất.
Không cần cố gắng tìm cơ hội.
Khi lòng tôi đã đầy,
Thiên Chúa sẽ tự sắp xếp hoàn cảnh
để tôi có dịp chia
sẻ.
Mới đây thôi,
việc tớ được vào
nhóm này
có lẽ cũng là
một trong những hoàn cảnh dễ thương đầy bất ngờ.

Leave a Comment