THẤY – TIN – NGƯỜI Ở ĐÂU
THẤY – TIN – NGƯỜI Ở ĐÂU
Ngày xưa, Gioan Tông đồ đã thấy
nên đã tin.
Còn hôm nay, chúng tôi… Tin,
nhưng dường như lại Chẳng Thấy.
Bằng chứng rất thật:
Ngày xưa, các phụ nữ ra mộ đã bối rối:
“Không biết
người ta để Người ở đâu.”
Còn chúng tôi hôm nay thì
sao?
Chúng tôi biết… và tin…
nhưng lại vô tình đặt Chúa vào những “khoảng
cách”:
– Chúa ở
trên trời cao thẳm… xa vời đến mức không với tới.
– Chúa ở trong nhà thờ… Thánh lễ kết thúc, tôi ra về…
để lại Chúa
cô đơn nơi Nhà Tạm.
– Chúa ở trong lòng tôi… Ý tưởng tuyệt đẹp, nhưng
cũng thật đáng buồn:
Sau khi Rước Lễ, tôi già vờ quỳ nghiêm trang… mà tâm trí lại lang thang khắp bốn
phương.
Vì thế, tôi đành thở
dài:
Tin… mà chẳng thấy.
Nhưng… có thật là bó tay không?
Không. Nhất định là không.
Một con đường rất đơn sơ, nhưng rất thật, đang mở ra:
TIN – SỐNG – THẤY (GẶP GỠ)
Bước 1: TIN
Tôi chọn một Lời Chúa, và đặt trọn lòng mình vào đó:
“Chúng ta đã
biết tình yêu của Thiên Chúa nơi tôi,
và đã tin vào tình yêu đó…
Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1Ga 4,16)
Tôi tin…
không phải bằng cảm xúc thoáng qua,
nhưng bằng một quyết định sâu xa.
Bước 2: SỐNG
Tôi bắt đầu ở lại trong
tình yêu ấy mỗi ngày.
Không cần
điều gì lớn lao:
một phút thinh lặng,
một lời cầu nguyện chân thành,
một hành động yêu thương nhỏ bé…
Ngày này qua
ngày khác,
tôi tập sống điều mình tin.
Bước 3: THẤY – GẶP GỠ
Và rồi…
không phải ngay lập tức,
nhưng sau những tháng năm âm thầm,
Thật bất ngờ, tôi chợt nhận ra:
Chúa không
còn là một ý niệm mơ hồ,
không còn là một nơi chốn xa xôi,
mà là một
Đấng đang ở trong tôi,
đang bao phủ tôi,
đang dịu dàng hiện diện từng giây từng phút.
Một sự hiện
diện êm đềm,
ngọt ngào…
mà không lời nào tả hết.
Tóm lại
Ngày xưa, Gioan Tông đồ
thấy rồi mới tin.
Còn hôm nay,
tôi khám phá ra:
Tin – rồi
Sống điều mình tin –
và chắc chắn… sẽ Thấy.
"Thấy" không phải
bằng mắt,
nhưng bằng một trái tim đã được chạm đến.
Và khi ấy, tôi cảm nghiệm:
Chúa không ở
đâu xa…
Người ở trong tôi,
và tôi ở trong Tình Yêu của Người…

Leave a Comment