SÁM HỐI – đổ xuống hồ Galilê
SÁM HỐI – đổ xuống hồ Galilê
Thứ Tư Lễ Tro
Tôi từng
được dạy rất rành mạch:
Sám hối có mục đích – là trở về với Chúa.
Và có phương thế – những việc làm rất cụ thể, rất ngay hàng thẳng lối:
- xưng tội để
được tha thứ,
- cầu nguyện
để nối lại tình thân,
- ăn chay theo
luật dạy,
- bác ái bằng
những hành động rõ ràng.
Tôi đã tin.
Và tôi đã làm.
Nghiêm túc. Bền bỉ.
Gồng mình lên từng chút,
cố gắng từng việc một,
năm này sang năm khác.
Nhưng nhìn lại,
sau gần hai
mươi năm sám hối,
tôi vẫn thấy mình…
chưa thật sự trở về.
Cánh cổng
nhà Cha
— Tuy xa mà gần,
— Tuy gần mà lại
rất xa…
Có lúc, nó hiện ra trước mắt,
nhưng lòng tôi vẫn thấy
nghìn trùng xa cách…
Cuộc trở về
ấy,
rốt cuộc,
đổ xuống Hồ Galilê biệt tích biệt tăm…
Rồi đến năm
ba mươi lăm tuổi.
Tôi và một người bạn bắt đầu đọc Kinh Thánh cách kiên trì,
chậm rãi,
lặng lẽ,
tìm cho ra điều cốt lõi nhất của đời sống đức tin.
Cùng lúc đó, chúng
tôi tập sống trong Chúa.
Những năm
đầu thật gian nan.
Không dễ chút nào.
Có những ngày tưởng như chẳng còn gì ngoài mệt mỏi.
Nhưng chúng tôi không dừng lại.
Vẫn tiếp tục, từng ngày,
với một tâm niệm rất đơn sơ:
“Thiên Chúa
là Tình Yêu.
Ai ở lại trong tình yêu
thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4,16)
Và rồi, như
một tia sáng rất nhẹ,
nhưng đủ soi cả một quãng đời,
tôi chợt nhận ra:
Bấy lâu nay,
tôi mải miết làm sám hối,
mà lại quên sống sám hối.
Tôi gồng mình để trở về,
mà quên mất điều quan trọng nhất:
ở lại trong tình yêu của Ngài.
Hôm nay,
nhìn lại,
tôi nghiệm ra rằng:
Ở
lại trong tình yêu Chúa
chính là cách sám hối tích cực,
triệt để
và dịu dàng nhất.
Không còn là cuộc trở về trong hời hợt,
mà là bước chân thong thả
của người con đã biết mình được yêu.
Và lần này,
tôi xác tín:
tôi đã thực sự TRỞ VỀ —
không chỉ để ghé qua,
mà để ở lại mãi
trong Mái Nhà Tình Yêu của Cha mình.

Leave a Comment