Được ‘nâng’ lên, được tương quan thân tình
Được ‘nâng’ lên, được tương quan thân tình
Lc 1,26-36 ; St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12
Đến với một vị vua
hay đến với một đấng bậc nào đó thì ta cũng phải xem lại đầu óc tóc tai áo quần
thế nào đó cho xứng với địa vị danh giá của đấng bậc mình đến gặp.
Đến với Chúa cũng
vậy, không những bên ngoài mà bên trong còn cần thiết hơn không vết nhăn không
tì ố để xứng với một Tình Yêu tinh tuyền!
Thế nhưng, Chúa ơi !
Chúa quả là Thiên Chúa tuyệt vời, Chúa quả là Thiên Chúa yêu thương (chỉ diễn
tả cõi lòng bằng ngôn ngữ loài người nghèo nàn thế thôi). Chúa cao cả nhưng lại
giáng hạ xuống thật thấp, sát sàn sạt bên chúng con, với chúng con, trong chúng
con…
Cho dù Chúa không đòi
buộc chúng con phải làm sao cho xứng tầm, cho xứng với một Tình Yêu tinh tuyền…
Thì chúng con cũng tự
cảm thấy e thẹn mắc cỡ ngại ngùng vì sự ‘trần truồng’ của chính mình “Con nghe
thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” …
chúng con loay hoay
với sức mình để
cố gắng vươn lên thế mà có được đâu !
cùng quá thì cũng chỉ
biết“kết lá vả làm khố che thân”.
Lòng thương yêu của
Chúa đã không dừng lại ở khoảng cách xa vời đó nhưng chính Ngài đã phục hồi lại phẩm
giá cho chúng con “Theo ý muốn và lòng nhân ái của
Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng
ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu
dấu”.
Một người Cha hân hậu
không để cho con mình ra tơi tả nhăn nhúm như vậy nên “người
cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây
mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón
tay, xỏ dép vào chân
cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng !” (Lc 15, 21-23)
Đúng là đã yêu thì
yêu cho trót ; Ngài không tiếc gì với chúng con ; Ngài không có so đo tính toán
; Ngài quên đi chính bản thân Ngài…
miễn làm sao chúng
con được ‘nâng’
lên,
được tương quan
thân tình
với Ngài,
được trở nên người nhà của Ngài…
để “Trong
Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan
Người, ta trở nên tinh
tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”.
Hôm nay chúng con
kính mừng Mẹ Vô Nhiễm, chúng con lại xác tín một lần nữa nhờ tình thương của Ngài, một tình
thương vô bờ bến, một tình tương quảng đại bao la… Ngài đã thực hiện nơi Mẹ
Maria những điều kỳ diệu, xứng thành ngôi đền thánh, Ngôi Hai Thiên Chúa hiển
ngự trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Một Tân Nương không vết nhăn không tỳ ố…
Mẹ Maria đã tự nhận
mình là “phận nữ tỳ hèn mọn” rồi để cho Chúa thực hiện suốt cả đời của Mẹ và Mẹ
hoàn toàn xin “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm…”
Nhìn vào cuộc đời của
Mẹ, chúng con bước theo, để Chúa thực hiện đời chúng con theo đường lối của
Chúa trong bàn tay yêu thương của Ngài. Chúng con tin tưởng, mến yêu, phó thác, cậy trông…
Amen
ÔTC
Leave a Comment