Nghề của Cha là tha thứ
Nghề của Cha là tha thứ
Lc 5,17-26 ; Is 35,1-10
“ngay chính giữa” hiểu khéo ở
đây là mọi người tập trung vào đó thì đó là chính giữa chứ đừng bận tâm trí vào
nơi chốn. Đức Giêsu là chính giữa nên họ dỡ ngói thả anh bất toại trước mặt Đức
Giêsu.
“Thấy họ có lòng tin như vậy”
Họ là ai ?
Chắc là mấy người
khiêng cái giường mà trên cái giường thì có anh bại liệt nằm trên đó. Thấy mấy
người khiêng giường có lòng tin (còn đám đông thì chẳng thấy mấy người khiêng
giường có lòng tin ?) và nhờ lòng tin của mấy người khiêng giường nên anh bại liệt
nằm trên đó được chữa lành.
Khiêng người bại liệt
nằm trên giường để xin Thầy Giêsu chữa lành nhưng thay vì chữa lành thì Thầy
Giêsu lại tha tội
“Này anh, anh đã được tha tội rồi”.
Thế là bắt khối óc to
như quả nho của mấy người Pha-ri-sêu và các kinh sư bắt đầu hoạt động : “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế ?
Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?”.
Giá mà Thầy Giêsu
chữa lành cho xong đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng vì quan niệm của
người Do thái là những ai nghèo khổ bệnh tật cô nhi góa bụa… đều do tội lỗi của
họ hay của cha mẹ họ gây ra nên cơ hội này Thầy Giêsu tha tội là đúng lý rồi.
Đối với Thiên Chúa
tha tội thì dễ hơn là bảo đứng dậy vác giường mà về.(chắc là mấy ông khiêng
giường vui lắm nhỉ ? chỉ cần tin tí tẹo là anh bại liệt được khỏi và các ông
không phải khiêng giường về vì cái anh bại liệt khỏe hơn các ông. Các ông
khiêng còn anh bại liệt này vác lấy giường của anh mà đi về nhà !).
Chuyện lạ ở đây là
anh bại biệt được tha tội mà :
– Không xét mình
– Không ăn năn tội
– Không xưng tội
– Không đền tội
Được Thầy Giêsu tha
tội, anh đã được thay đổi từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác…
khi được tha tội rồi
thì thân xác của anh như chưa bao giờ bị bệnh, con người của anh như chưa bao
giờ phạm tội vì không những anh đứng dậy đi mà còn vác cả được giường chiếu,
nhất là vác được
cả cuộc đời của anh nữa (thật tuyệt vời).
Thiên Chúa là Cha
giàu lòng thương xót,
Ngài chẳng bận tâm đến
tội lỗi của chúng ta
nhưng Ngài nặng lòng chờ đợi chúng ta
đón nhận tình yêu thương của Ngài.
Bởi nếu chúng ta sống
trong tình yêu thương của Chúa sẽ cảm nếm hạnh phúc ngọt ngào mỗi ngày thì đâu
đến nỗi bị “bại
liệt” nằm trên giường !
“Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.”
Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi
không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa
!” (Ga 8,11)
Trong tình yêu thì
tha thứ tất cả và còn ra như không nhìn thấy tội.
Thằng con hoang đàng
trở về, mở mồm nói lảm nhảm nhưng người cha chẳng thèm nghe mà còn bịt mồm nó
bằng những cái hôn lấy hôn để.
Nghề của Cha là tha thứ,
hạnh phúc của Cha là tha thứ,
niềm vui của Cha là tha thứ…
làm con thì cần tin
chắc điều đó để khỏi lạm dụng hay sống buông thả, và rồi “Hôm nay, chúng ta
đã thấy những chuyện lạ kỳ !”.
“Vui lên nào, hỡi sa
mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở
hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò”.
Bấy giờ mắt người mù mở ra,
tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra”.
“Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất”.
ÔTC
Leave a Comment