Chúa viếng thăm để chia sẻ kiếp người
Chúa viếng thăm để chia sẻ
kiếp người
Lc 1,67-79 ; 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Một cuộc viếng thăm
thì tùy theo địa vị, chức vụ, cấp bậc và người đón tiếp sẽ phải chuẩn bị thế
nào cho xứng tầm…Có người “to” thì đến như kẻ “nhỏ”, ngược lại có kẻ “nhỏ” mà
đến người “to” !
Ai mà tỏ ra oai phong
lẫm liệt, hách dịch, quát tháo mắng mỏ khi đến viếng thăm thì người đón tiếp
chỉ mong họ về càng sớm càng tốt, còn ai mà nói năng và hành xử cách khiêm tốn
hiền từ nhỏ nhẹ thì mọi người lại cầu mong họ ở lại thêm, càng lâu càng tốt.
Haingười bạn thân
thăm nhau thì người đến và người tiếp chẳng cần phải nghi thức cầu kỳ khách sáo
kiểu cọ rào trước đón sau … có sao thì tiếp vậy, có ăn cơm thì thêm đũa thêm
bát… mức độ mặn nhạt từ nơi tấm lòng con người tỏ bày ra. Thân thiện với nhau
thì coi nhau như người nhà, rất tự nhiên, luôn hồn nhiên, mọi chuyện trở nên
đơn giản nhẹ nhàng thanh thoát.
Chúa đến
viếng thăm
Cái nhìn của loài
người thì một Thiên Chúa đến viếng thăm con người đã bị thất bại thảm hại. Vào
thuê nhà trọ bị xua đuổi, bị nhà cầm quyền lùng bắt để giết nên phải trốn chạy…
cuối cùng vẫn bị bắt bị giết bị treo trên cây gỗ
“Người
đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11).
Như người khách có
ghé thăm thì cũng chỉ thăm chốc lát rồi lại đi ngay
nhưng Chúa viếng thăm
con người là cắm
lều ở lại với con người.
Chúa viếng thăm để chia sẻ kiếp người,
liên lụy phận người, vui buồn sướng khổ với con người và từng người.“để ta
sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời
ta”.
Chúa viếng thăm để tỏ bày yêu thương
con người một cách nhưng-không, một cách tích cực, chủ động đi bước trước chứ không chờ
đợi những sản phẩm hay những việc làm của con người.
“Thiên
Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng
những ai ngồi
nơi tăm tối và trong bóng tử thần,
dẫn ta
bước vào đường nẻo bình an”.
Chúa viếng thăm, tất
cả đều là phát xuất từ sáng kiến với lòng nhân hậu từ bi của Chúa mà Chúa đã hứa từ ngàn
xưa “Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp
ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa”.
Chúng tôi
hôm nay
– Viếng thăm có hẹn hò
Chúa đến viếng thăm
chúng tôi và Ngài đã cho chúng tôi điểm hẹn nên mỗi ngày chúng tôi đến đó để gặp gỡ Ngài.
‘Chúa nhìn con, con
nhìn Chúa, tuy không nói gì nhưng chúng con cảm nghiệm thấu vào bên trong tình yêu của Chúa’.
Yêu nhưng không, yêu
đi bước trước và chúng tôi chỉ biết có đón nhận thôi.
Điểm hẹn đó là Chúa Giêsu Thánh Thể nơi nhà tạm trong những
nguyện nho nhỏ, không
gian yên tĩnh, bầu khí trong lành, thời gian dành sẵn không còn lo
lắng vội vàng.
– Viếng thăm không hẹn hò
Có hẹn hò hay không
là về phía chúng
tôi thôi.
Ngài có đó thế mà
chúng tôi tưởng
mình cô đơn…
Mỗi ngày, mỗi giờ,
mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống với những công việc hằng ngày, chúng tôi chợt
tỉnh nhớ đến Chúa
vì Chúa đang ở cùng, ở với, ở trong chúng tôi.
Sống gặp gỡ kết hiệp mật thiết với Chúa liên
tục thì đâu có phải là hẹn hò,
bởi gặp là gặp, chỗ đất đứng là nhà
nguyện.
Vậy sau khi được Chúa
viếng thăm thì như ông Gioan Tẩy Giả, chúng tôi cùng nhau nói cho mọi người
biết : “Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên”.
Tấm lòng
của Chúa
Vua Đa-vít mới dự
tính và bàn với ngôn sứ Na-than : “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ
bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải”.
Nhưng ngay đêm hôm
đó, qua vị ngôn sứ, Chúa đã cho Đa-vít một bài học lớn để ông biết rằng tấm
lòng của ông dành cho Chúa bé cỏn con, còn Chúa đã thương và đã thực hiện những
điều kỳ diệu nơi cuộc đời của ông gấp bội lần.
“Nhà của
ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta ; ngai vàng của
ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.
ÔTC
Leave a Comment