THẦN TRÍ TÔI HỚN HỞ VUI MỪNG
Lc 1,46-56 ; 1Sm 1,24-28
Đức Maria còn trẻ
măng, thế mà tiếng Việt gọi là bà, nghe có vẻ già quá nhỉ ?
Bà vào nhà ông
Dacaria và chào bà Êlisabét, không biết có chào ông Dacaria không vì ông đang
bị câm ?
Mẹ con bà Êlisabét
phấn khởi, đầy tràn Thánh Thần, trào lên những lời ngợi khen bà Maria,
không biết bà Maria
có ái ngại không ?
Chúng tôi hôm nay được ai ca ngợi như thế thì
ngại lắm.
Tảng vờ “khiêm
nhường” thốt ngay lên rằng : em chẳng dám đâu, chị nói quá lời đấy !…
Còn bà Maria thì
chẳng trả lời gì cả mà ca lên bài ca “Tán Dương” (Magnificat).
Xin phân biệt Hớn hở
vui mừng ở bên ngoài và ở bên trong. Tức là vui mừng hớn hở nơi thân xác và vui
mừng hớn hở nơi thần trí (con người ta có thân xác, linh hồn và thần trí. Sống
tâm linh là tương quan giữa thần trí và Thần Khí).
Hớn hở
vui mừng nơi thân xác.
Vui vì đậu đạt, vui
vì thăng quan tiến chức, vui vì được lãnh bằng cấp… vui vì ăn, vui vì uống, vui
vì được phá phách la ó gào thét ầm ĩ…
Trên trần gian này có
rất nhiều thú vui chơi, không có thì tự phịa ra. Có những thứ vui chính đáng và
cũng có thứ vui rẻ tiền.
Vui mừng sung sướng
làm cho thỏa mãn và thỏa mãn rồi một thời gian lại hết, hết rồi lại thèm lại
khát lại muốn… chẳng bao giờ đủ, chẳng bao giờ đầy cho cái túi thủng.
Có người vui chi tiền
từng đồng và có người vui tiêu tiền hàng ngàn tỉ vẫn thoải mái.
Hôm rồi bất chợt mở
video clip thấy người phỏng vấn anh chàng có nhiều vàng nhất nước (nguyên trên
người anh ta đeo vàng ở cổ, nơi tay, nơi chân cả thảy là 13 ký) thưa anh cái
này khoảng bao nhiêu cây ?
Tất cả vàng trong nhà
này tôi không tính bằng cây mà tính bằng ký chứ !
Hớn hở
vui mừng nơi thần trí.
Người ta cứ kháo láo
với nhau rằng trong Tin Mừng chẳng thấy chỗ nào Đức Giêsu cười nên thời nay
người ta vẽ Đức Giêsu thời đại mới ngửa cổ lên cười há mồm hở răng ra…
“Ngay giờ
ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa
Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha … ” (Lc 10,21)
Những ai có niềm
vui hớn hở bên trong (thần trí) thì được tràn đầy nên bên ngoài người
ta không cần phải cười ré lên, cười ồ lên, cười hô hố, cười sặc sụa…
Niềm vui bên trong quá đủ đầy rồi nên
những thứ bên ngoài, những thứ ở trần gian trở nên tương đối, nhẹ nhàng, thanh
thoát. Nhiều no ít đủ.
Một người hạnh phúc
sung mãn tức là thứ hạnh phúc lấp đầy tâm trí lòng dạ, không còn cần đến niềm
vui tiếng cười mau qua nữa.
Hớn hở vui mừng vì có
Chúa đang ở trong, ở cùng, ở với, ở bên…
“Bà
Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà”
Mới gặp nhau, mẹ con
bà Êlisabét đã đầy Thánh Thần và đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.
Bà Maria ở lại những
ba tháng mà ngày nào thai nhi cũng cứ nhảy lên vì vui sướng như thế thì bà sinh
non mất thôi ! (quậy quá !)
Chúng tôi
hôm nay
Vui thì ít mà sầu thì
mêng mông.
Cuộc đời con người là
như thế nhưng chúng tôi ngày nào cũng dành giờ trong thinh lặng cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh
Thể
và lần chuỗi Mân Côi
sáng trưa chiều tối không ngừng nên chuyện thần trí tôi hớn hở vui mừng vẫn có
đó trong chúng tôi.
Chúng tôi không chê
hớn hở vui mừng trần gian cung cấp cho nhưng vẫn thấy không đủ nên lòng khao
khát kiếm tìm cho đến khi …
“thần trí
tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” mới toại
nguyện.
“Chỉ
trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2)
“Đến lượt
tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa.
Mọi ngày
đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa”
ÔTC
Leave a Comment