Sống vui quá ít..sầu cứ mênh mông
Sống vui quá ít..sầu cứ mênh mông
Mt 15,29-37 ; Is 25,6-10a
Thầy Giêsu ơi ! chúng
con yêu mến Thầy.
Thầy cho phép chúng
con được nói lên nỗi lòng tâm tư của riêng chúng con :
– “Họ đặt
những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc
vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù
xem thấy”.
Chúng con biết rằng
Thầy rất thương những người bị “què quặt, đui mù, tàn tật, câm
điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa” nên Thầy đã chữa lành cho
họ.
Đây cũng là một cám
dỗ rất lớn trong lòng mỗi người chúng con và đây cũng dễ làm cho chúng con hiểu
lầm, nhất là những người “nông dân’ như chúng con, đầu thì to mà óc thì như quả
nho nên cứ thế là hiểu theo nghĩa thực dụng.
Khi đến với Thầy đã
nhiều lần chúng con vật vã lăn lộn ỉ ôi khóc lóc nài van chỉ mong Thầy chữa
lành bệnh tật cũng như giải quyết những chuyện khổ đau xảy ra, càng sớm càng
tốt… vì thế mà đã có nhiều người trong chúng con không hết không khỏi không
được thì họ lại đâm ra nghi ngờ và cho Thầy là xử bất công rồi có khi loại bỏ
Thầy ra khỏi cuộc đời.
“Ai nấy
đều ăn và được no nê”
Rồi đến chuyện Thầy
cho họ ăn no nê cũng vậy. Hậu quả ngay sau đó là tìm cách tôn Thầy lên làm vua
để hằng ngày Thầy cung cấp bánh ăn cho họ mà không cần phải đổ mồ hôi sôi nước
mắt từ thời hai cụ A-dong và E-và “ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày
trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra… Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi
trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất…” (St 3,17-19).
Thầy biết họ sắp tôn
Thầy lên làm vua nên Thầy đã phải trốn lánh đi… Chúng con đến với Thầy khi còn
gian nan nghèo khổ, khi mà khố rách áo ôm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng
khi đã có của ăn của để rồi thì chúng con không cần đến với Thầy nữa.
Chuyện này thường
nghe nơi những người trốn chạy sang các nước giàu có đã nói như thế !
Ngày hôm
nay
Có thể, hôm xưa và
hôm nay con người theo Chúa cũng chẳng hơn nhau tí nào !
Vẫn đến với Thầy hằng
ngày, vẫn được đón nhận Thầy vào lòng, cũng vẫn hát ca kinh hạt tôn vinh râm ran…
thế mà cuộc sống con người hôm
nay vẫn cứ ra như cô đơn lạc lõng giữa chợ đời…
không nhận ra lòng
mình được lấp đầy để bớt đi đào bới vun vét cuộc sống trần gian ;
không có niềm vui hân hoan hạnh phúc vì có Chúa ở cùng
nên cuộc sống vui thì
ít mà sầu thì cứ
mênh mông ;
lời kinh tiếng hát
vẫn bay cao qua
cửa miệng nhưng không có chân đế, không có phát ra từ tấm lòng để
thức tỉnh là mình đang nói với ai và nói cái gì…
nên chỉ còn là những tạp âm bay vào
không gian mất hút !
Chúa đã
có mặt và giàu lòng thương xót
Nhưng chúng con sớm
nhận ra nơi Thầy, một tình yêu cho không biếu không, một tình yêu vô vị lợi
và luôn đi bước trước nên Thầy đã không quản ngại khi không có giờ ăn uống nghỉ
ngơi và còn bị các ông kinh sư những người Pharisêu lên án Thầy phạm luật ngày
Sa-bát.
Đúng là con người
chúng con chỉ nhìn thấy nỗi khổ đau ngay trước mắt mà quên phéng ngay cái cốt
lõi hay lờ đi chuyện mà Chúa Cha đã gửi Thầy đến trần gian, đó là đến cứu độ,
đó là liên lụy vào cuộc sống của chúng con, đó là đưa chúng con đến hoán cải
đổi mới cuộc đời chúng con.
Vâng, tình thương của
Chúa vẫn cứ yêu thương qua mọi thời. Thiên Chúa giàu lòng từ bi và luôn thương
xót cho dù có bị con người hiểu lầm, hiểu sai, bắt bẻ thì cũng không làm cho
tình thương của Chúa bị đứt đoạn cho đến khi con người nhận ra. Chính tình
thương của Chúa làm cho con người biến đổi, trở nên tạo vật mới, sống trong một
trời mới đất mới.
Nhờ được hoán cải,
chúng con gắn bó
mật thiết
với Chúa,
từ đó chúng con nhận
ra tình yêu của Chúa để
“Chúng ta
có sống là
sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.
Vậy, dù sống, dù chết, chúng
ta vẫn thuộc về Chúa”(Rm 14,8).
Chúa chữa lành và cứu
vớt con người hôm xưa và hôm nay cũng chỉ muốn nói cho con người chúng con biết
rằng
Chúa đã có mặt ở trần gian này rồi
để chúng con khỏi
phải ngửa mặt mỏi cả cổ ngóng trông một Thiên Chúa xa tít tắp trên trời mây xanh thăm thẳm cao vời
nào đó
“Còn nếu
tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20).
Chính vì thế mà chúng
con luôn sống
tỉnh thức là có Chúa ở cùng, ở với, ở trong chúng con. Giúp chúng
con vượt qua được những sóng gió bên ngoài cũng như bên trong một cách lạ lùng.
“Và họ
tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en”.
Được chữa lành rồi
thì đường ai người ấy đi, tạm biệt không hẹn ngày gặp lại… không phải thế ! Một
biến cố làm nên một lịch sử trong suốt cuộc đời. Một việc chữa lành làm nên
người bạn gần gũi thân thiện.
Càng sống trong tương
quan yêu thương với Chúa thì có nghĩa là càng tôn vinh Chúa chứ không phải
do việc mình làm mà tự vinh vang.
ÔTC
Leave a Comment