Không có Chúa Giêsu là trung tâm
Không có Chúa Giêsu là
trung tâm
Mt 11,16-19 ; Is 48,17-19
“Tôi phải ví thế hệ này với ai ?
Đức Giêsu ví thế hệ
này. Thế này là thế hệ ngay thời đó là các kinh sư, Pharisêu, những người Do
thái hay là cả chúng tôi hôm nay nữa nhỉ ?
Ô ! xin thưa, thế hệ này
là từ khi đó cho đến nay và cho đến tận thế cơ đấy.
Thời nào cũng vậy,
thế hệ nào cũng thế, vẫn có những người tự cho mình là khôn, là giỏi, là biết hơn hẳn
người khác…
không những thế, họ
còn bắt người khác phải giống như mình, làm theo mình, rập khuôn
theo mình và họ lên án, phê bình, nhận định rất ư là vội vàng nông cạn.
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.”
Ông Gioan Tẩy giả
sống khắc khổ,
khác lạ, kiểu một ngôn sứ,
thì họ cho là lão này
gàn điên dở hơi.“Ông
ta bị quỷ ám.”
Còn Đức Giêsu sống hòa đồng, bình dị
gần gũi với mọi người nên được mọi người mến phục,
thì họ lại nói Ngài là kẻ sống bê tha, bừa bãi…“Đây
là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
Trong cuộc sống xã
hội con người với nhau thì những chuyện tương tự như thế này có mà đầy. Cuộc
sống con người cứ than vãn rên rẩm suốt nên chẳng có gì là lạ khi :
Đời là bể khổ – Tha nhân là địa ngục –
Sống làm chi chết đi cho rồi – Vui thì ít mà sầu thì mênh mông…
Trong đời sống đạo
thì cũng chẳng hơn gì cuộc sống con người xã hội trần đời nên Đức Giêsu nói là
Ngài không đem hòa bình mà gươm giáo
“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không
phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” (Mt 10,34) hiểu được như thế mới biết được
Thầy đem gươm giáo là thế nào và cũng thế ;
Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết,
bị coi như bầy cừu để sát sinh” (Rm 8,36)
Ai cũng muốn làm thầy dạy
người khác (lên lớp) vì mình là số một, là nhất… là mẫu mực
nên ăn cỗ phải ngồi chỗ nhất,
vào hội đường thích ngồi trên cao, trước đám đông dành ghế riêng vinh dự.
Vâng “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót,
và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mt 19,30).
“Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng
minh bằng hành động.”
Ông Gioan Tẩy Giả có
nếp sống khác với Đức Giêsu nhưng đều phục vụ một chính nghĩa của Thiên Chúa.
Bằng chứng là cả hai đều thực hiện những công việc của Thiên Chúa đầy khôn
ngoan.
Do đó, cuộc sống của
mỗi người có sức lực khác nhau, có khả năng khác nhau, có tài giỏi trong nhiều
lãnh vực khác nhau…
có người có hoa tay
còn tôi thì có hoa
mồm
nhưng tất cả chúng ta
đều đóng góp vào đời sống chung cách tích cực, thiện chí…
có được như thế cộng
đoàn mới phong
phú và phát triển.
Diễn tả tất cả như
trên thật dễ dàng nhưng đụng vào thực tế không tránh đươc những khó khăn, đổ vỡ,
tan rã…
nếu mỗi người không có Chúa là trung tâm đời
mình,
nếu mỗi cộng đoàn không có
Chúa ở giữa mọi
người.
Đức Giêsu phê phán những
kinh sư và nhóm Pharisêu vì họ đã không tin theo Đức Giêsu là thế đó.
Nhiệt tình đóng góp vào việc
chung mà không có Chúa Giêsu liên đới nghĩa tình với mình thì chỉ là
phá hoại thôi.
Không ăn được thì đạp
đổ, không cho
đóng góp thì phá thối,
không cùng phe thì chống đối…
Không có Chúa Giêsu là trung tâm đời mình thì khó mà
khiêm nhường và cũng chẳng có sức để đón nhận khi bị chê trách.
“Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này :
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích,
Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi”. Amen.
ÔTC
Leave a Comment