Chẳng dành được phút giây nào
Chẳng dành được phút giây
nào
Mt 4,18-22 ; Rm 10,9-18
“Lập tức
hai ông bỏ chài lưới… Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại…”.
Lập tức nghĩa là ngay
tức thì, chúng tôi đi đâu là phải chuẩn bị từ hôm trước, quần áo, mũ nón, dép
giầy, khăn mặt lớn nhỏ, giấy tờ, tiền bạc, nhất là “con dế” đề phòng có chuyện
gì bất trắc phải alô về… nói chung là đủ mọi thứ lỉnh kỉnh, còn các ông lập
tức… hoàn toàn tay không “mà đi theo Người”.
Tin Mừng nói Thầy
Giêsu kêu gọi các ông mà tại sao các ông phải gấp rút như vậy ?
Có phải nói lên tính
cách theo Thầy là cần phải rốt ráo không ?
Bởi nếu cứ lừng khừng đắn đo là thế nào cũng bỏ cuộc cho
mà xem ?“Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62)
Có phải lời nói của
Thầy ngọt ngào thắm thiết ân cần chân tình lắm không ? Khó mà gặp được người
thứ hai ?
Có phải hình dáng,
con người của Thầy hấp dẫn, toát lên một năng lực mạnh mẽ lôi cuốn lắm không ?
Có phải Thầy chẳng
hứa hẹn gì nhưng vẫn có một niềm hy vọng lớn lao cho dù hiểu theo tính cách con
người không ?
“Các anh
hãy theo tôi”.
Theo tôi có phải có
nghĩa là lẽo đẽo
theo sau để học hỏi từng bước chân trên đường rao giảng Nước Trời,
đem ơn cứu độ đến cho mọi người ?“Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ
được nghỉ ngơi bồi dưỡng”(Mt 11,29)
Theo tôi có phải có
nghĩa là đồng
hành bên tôi trên con đường lên Giêrusalem để vác thập giá với tôi ?
Thế mà có lần ông
Phêrô lại muốn vượt lên trước, muốn cầm đèn trước ôtô “Xin
Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !”
Thầy Giêsu đẩy ông ra
đằng sau “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì
tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Lui lại đằng sau
nếu muốn làm môn đệ !
Theo tôi có phải có
nghĩa là ở lại,
ở với, ở cùng tôi không ? “Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ
đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ
thứ mười” (Ga 1,39)
Ở lại trong trong
tình yêu để có sức “đề kháng” với biết bao biến cố vùi dập cuộc đời. Đứng vững
trong mọi cơn gian nan thử thách.
Để minh chứng sức
mạnh nội tại trước cái chết bị ghét ghen thù oán…“Chúa Cha
đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Ngày hôm nay…
Chúng tôi cũng đã
nghe tiếng Chúa gọi nhưng khổ nỗi còn có nhiều lý do nên… giả điếc làm ngơ.
Vừa tậu trâu nên muốn
thử ngay, vừa mua ruộng nên phải đi thăm đất mới, vừa mới cưới vợ…(Lc
14,15-24).
Nghe tiếng Chúa gọi ở
đây có nghĩa là khơi
lên lòng khát vọng để đi vào cuộc phiêu lưu sâu xa hơn nữa trong mối tương quan kết
hiệp mật
thiết…
Chúng tôi đã nghe
tiếng Chúa gọi để
Chúa đồng hành với với chúng tôi trong cuộc sống nhưng rất nhiều lần
chúng tôi lại cứ giống như ông Phêrô cầm đèn trước ôtô… tự mình lo lấy mình chứ
không muốn có Chúa cùng lo ! Lo cơm áo bạc tiền, lo tính toán bảo đảm cuộc sống dài dài…
Tự mình lo mới chắc ăn !
Chúng tôi đã nghe
tiếng Chúa mời gọi để ở lại, ở với, ở cùng…
nhưng Lòng chúng tôi
cũng ồn ào như cái chợ, lúc nào cũng toan tính trăm công nghìn việc
nên chúng tôi chẳng dành được phút giây nào lắng đọng trong
tâm hồn,
chẳng dành được tí giờ nào trong
cõi riêng tư
thinh lặng
với Chúa Giêsu Thánh Thể…
Viết như trên hay nói
như thế có vẻ bi quan tiêu cực quá nhỉ ?
Nhưng ở đây lòng
thành cũng chỉ muốn rốt ráo nhanh nhẹn dứt khoát “Các anh
hãy theo tôi”
chứ đừng để vuột mất cơ
hội ngàn vàng, dịp may hiếm có,
đào sâu đời sống đức tin
để khi có một đời
sống đức tin
sống động sẽ trở nên “Lập tức…”nhân chứng hùng hồn mạnh mẽ.
“Thế
nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ?
Làm sao
họ tin Đấng họ không được nghe ?
Làm sao
mà nghe, nếu không có ai rao giảng ?
Làm sao
mà rao giảng, nếu không được sai đi ?
Như có
lời chép : Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng !”.
OTC
Leave a Comment