Có Chúa cùng hoạt động với chúng tôi
Có Chúa cùng hoạt động với chúng
tôi
Mc 16,15-20 ; 1Pr 5,5b-14
Ngày hôm nay chúng
tôi vẫn giảng đấy chứ. Dù muốn dù không thì làm cha rồi nhất là lại làm cha xứ
thì ngày nào dâng lễ cũng phải giảng, không thoát được.
Nhưng được cái là
cuối cùng thì cha con cũng xuê xoa cho nhau, hợp lỗ nhĩ của con thì con khen…
cha nói hay mà không lọt tai con thì con cũng
im lặng cho qua ;
họa chăng vài người
bạo mồm thì xầm xì với nhau là cha mình giảng dở quá, toàn là mắng chửi không à
!
Cha nhà mình không
biết giảng ! Cha nhà mình giảng không bằng cha khách…
Thôi thì cha có nghĩ
nát óc ra cũng chỉ có vậy nên cha nói xong cũng cho qua để cha còn làm việc
khác nữa chứ ! Bao nhiêu tổ chức lễ hội, bao nhiêu việc phải làm mà lại cứ ngồi
ì ra đó để “mơ mộng” bài giảng thì chẳng giải quyết được việc gì và uổng cả một
thời cha xứ nữa ?
“Đây là
những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin”.
Giảng từ bé rồi ý
quên giảng từ thày sáu rồi mà chưa hề có một dấu lạ nào mới chết chứ ?
Vậy ra là chưa có
lòng tin à ?
Câu Tin Mừng nói cho
giáo dân hay cho chúng tôi là cha nhỉ ?
Giáo dân mới chưa có
lòng tin chứ ?
Chẳng lẽ làm cha rồi
mà không có lòng tin à ?
Nhưng nếu có lòng tin
rồi thì tại sao không có dấu lạ kèm theo nhỉ ?
Những dấu lạ là trừ
quỷ, nói được những tiếng mới lạ, cầm được rắn, uống nhằm thuốc độc mà không
chết, đặt tay trên người bịnh thì họ sẽ được mạnh khỏe …
Chúng tôi giảng đã
gần hết đời người rồi mà vẫn không thấy làm được một dấu lạ thì hỏi sao đây ?
Nghĩ cũng căng đấy
nhỉ ?
Nhưng cũng còn may là
giáo dân họ cũng chẳng thắc mắc là tại sao lời giảng của các đấng lại không có
dấu lạ kèm theo và nếu có những dấu lạ thì chắc là cả làng um óe lên, rồi các
nơi sẽ ùn ùn kéo đến xem và chúng tôi sẽ được “phong thánh” rất sớm.
Cám ơn các vị giáo
dân nhiều nhá.
“Có Chúa cùng hoạt động với các
ông”.
Có phải đây là mấu chốt không nhỉ ?
Tôi giảng hay Chúa
giảng ?
Tôi giảng ngoài miệng
hay Chúa (Thánh Thần) giảng qua tôi ?
Tôi chỉ biết dạy khôn
người ta hay Chúa
đang muốn hoán cải lòng người ta ?
Tôi chiếm hết chỗ của Chúa rồi thì còn có chỗ đâu
để Chúa hoạt động với các ông ?
Chúng tôi chưa nói
thì giáo dân đã biết nói gì rồi và họ tự nhủ : thôi ta ngủ gật hay chia trí cho
mau qua vậy !
Chắc là chỉ có những
tâm hồn nào năng kết hợp mật thiết với Chúa mới để cho Chúa dùng miệng lưỡi của
mình mà nói với bà con cô bác đang khát mong Lời Chúa đáp ứng những nhu cầu bên
trong cõi lòng ?
Đúng thế, có những
bài giảng đi sâu vào trong lòng con người như mảng đất khô cằn chờ mong mưa đến
và như thế đã làm thay đổi cả nếp sống của họ.
“Và dùng những dấu lạ
kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”.
Vậy dùng những dấu lạ kèm
theo cần phải hiểu như thế nào ?
Giả như chúng tôi có
đức Tin sống khăng khít với Chúa từng ngày thì chúng tôi sẽ “cài đặt” Chúa là
Cha giàu lòng thương xót vào trong lòng họ, lúc đó ma quỷ sẽ đành cắp tay sau …
đi ra.
Tiếng nói đức Tin của
chúng tôi là ngôn ngữ tâm linh, nó trở nên mới lạ và đồng cảm với người biết
đón nhận.
Nếu có phải đụng chạm
đến thứ dữ nào (rắn) đó thì nó cũng chẳng làm hại chúng tôi được và những thứ
xấu xa (thuốc độc) phơi bày ra trước mắt, chui vào lỗ tai thì cũng không bị tác
động ảnh hưởng đến chúng tôi.
Cuối cùng những bệnh tật là những vết
thương đau nhức nhối trong tâm hồn hay những tội lụy đè bẹp… thì với sức mạnh
tình yêu của Chúa, chúng tôi sẽ vực dậy những “bịnh nhân” này bằng đời sống cầu
nguyện và ăn chay.
Sở dĩ chúng tôi dám
viết như vậy là vì nhìn vào đời sống các chứng nhân từ trước tới nay các ngài
đã rao giảng Tin Mừng bằng một đời sống đức Tin sống động mạnh mẽ và các ngài đã
thắng vượt những nỗi khó khăn thử thách trong đời sống chứng tá.
Chúng tôi, trong đời
sống mỗi ngày, có sống một đức Tin sống động như thế thì sẽ thấy nhiều dấu lạ vẫn thường xảy ra và
không cần bận tâm tới những chuyện đó.
Bởi nếu không có
những chuyện Chúa thực hiện những điều kỳ diệu (dấu lạ) nơi con người mỏng dòn
yếu đuối thì những lời rao giảng Tin Mừng đến một lúc nào đó cũng thấy chán
chết.
Nhai đi nhai lại cũng
chỉ có từng ấy mà không có khám phá mới lạ. Chưa nghe đã biết nói gì rồi và có
nói ra thì cũng chẳng thấy thay đổi được gì.
Những câu chuyện mua
vui hay những bài luân lý gồng mình xưa như trái đất cũng chẳng thêm gì cho
Chúa và cũng chẳng bớt đi những xấu xa của dân chúng…
Vậy những ai kiên nhẫn bền bỉ
đọc và nghiền ngẫm Tin Mừng mỗi ngày
thì cũng sẽ thấy dấu lạ
xảy ra ngay trong
cuộc đời của mình.
ÔTC
Leave a Comment