Chúa tan chảy trong máu thịt
Chúa tan chảy trong máu thịt
Lc 2,22-40
* Ý nghĩa của ngày lễ
hôm nay là theo luật Môsê (Xh 13,11-16 ; Lv 12,1-8 ; Is 88, 14f ; 42,6) :
– Người phụ nữ nào
sinh con thì cần phải được thanh tẩy
– Đức Giêsu được cha
mẹ tiến dâng cho Thiên Chúa theo thời hạn luật định.
– Đàng khác, con đầu
lòng phải chuộc về vì theo tục lệ con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa
Vì thế tác giả Luca
tập trung những yếu tố này vào trong một trình thuật Tin Mừng hôm nay để cho
thấy Đức Giêsu được trình dâng trong đền thờ là khởi điểm, và tiên báo việc
trình dâng trọn vẹn trên Thập Giá, nơi đó, Đức Giêsu vừa là Tư Tế, vừa là Của
Lễ.
Ngày chúng tôi vừa
lọt lòng mẹ, chúng tôi cũng được ẵm ngửa đến nhà thờ lãnh Bí tích Rửa tội.
Chúng tôi được thanh tẩy, được hiến dâng, được làm con của Chúa, được trao áo
trắng, được trao nến cháy sáng …
Thế mà cuộc sống của
chúng tôi từ thuở đó cho đến rày, nó cứ lơ mơ làm sao ý !
đôi lúc cũng cao hứng
lâng lâng y như thuộc trọn vẹn về Chúa rồi nhưng còn đa phần là sống tàng tàng chẳng ý thức được gì.
Bởi dòng thời gian
năm tháng vội vã cứ cuốn trôi đi …
những giây phút tịnh tâm lại quả là rất hiếm.
Chúng tôi cần ý thức
được là Thầy Giêsu đang hiện diện trong cuộc đời nổi trôi này, ở với Thầy như hình với bóng trong những phút
giây hiện tại, quên Thầy là thấy hụt hẫng ngay không sao chịu nổi …
Chúng tôi có sống được như vậy thì mới thấy
giá trị của các Bí tích mà chúng con lãnh nhận,
bằng không chỉ là máy móc, bùa
chú …
rồi đâu lại hoàn đó !
*Ô thật diễm phúc là
cụ già Si-mê-ôn được ẵm bế Chúa Hài Đồng trên tay. Cụ hạnh phúc quá sức lẽ mình
đến nỗi giờ đây cụ có thể chết được rồi, toại nguyện rồi. Đúng là bao năm tháng
cụ già chờ mong khát vọng thì nay đã được nhìn thấy ơn cứu độ.
Chúng tôi mà được hân
hạnh như cụ già Si-mê-ôn thì tâm hồn tràn ngập yêu thương hạnh phúc và cũng sẽ
bộc lộ ra như cụ thôi. Khi chúng tôi gặp gỡ được Chúa quá là mãn nguyện rồi thì
xin Chúa, ngay lập tức, cất chúng tôi về thiên đàng càng sớm càng tốt. Nhưng
“hên quá” chúng tôi không được may mắn như cụ già
nên chúng tôi xin Chúa từ từ hãy cất chúng tôi về
để chúng tôi sống thêm dăm sáu chục năm
nữa,
“chán chê” nước thế gian rồi về Nước Thiên
Đàng, không đi đâu mà vội.
Cầu nguyện và suy
niệm đi, chúng tôi sẽ nhận biết chúng tôi còn được hân hạnh gấp bội lần, hơn hẳn cụ già Si-mê-ôn ấy chứ lị.
Mỗi ngày trong Thánh
Lễ chúng tôi được đón nhận Chúa trong lòng bàn tay rồi đưa vô miệng “ăn và nuốt” Chúa,
để Chúa
tan chảy trong máu thịt của chúng tôi,
để Chúa thấm vào khối óc con tim của chúng tôi.
Chúa đổi mới khối óc là biết suy nghĩ
những chuyện tốt đẹp, những điều tích cực.
Chúa đổi mới con tim làm cho giòng máu
đen xám thành máu hồng tươi của yêu thương và tha thứ.
Hằng ngày chết đi
những chuyện tự ái, những
cái tôi to đùng, những ích kỷ tư lợi vun vén…
“Muôn lạy
Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì
chính mắt con được thấy ơn cứu độ”.
Vậy hôm nay, chúng
tôi đã thấy mình được hạnh phúc hơn hẳn cụ già Si-mê-ôn chưa ?
* Đức Maria người tín
hữu đầu tiên, sống kết hợp mật thiết với Chúa vì đã được Chúa tuyển chọn làm cung điện
cho Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.
Mẹ sống niềm vui hạnh
phúc của Nước Trời ngay giữa nước thế gian nhưng Mẹ vẫn không tránh khỏi những
khổ đau thử thách của phận người, nhất là khi chiêm ngắm cái chết thê thảm con của
mình bị treo trên thập giá vì thế “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ
đâm thâu tâm hồn bà.”
Ngày nay chúng tôi
không đủ sức chịu đựng hay đúng hơn không đón nhận thập giá đời mình bởi vì còn
thiếu cái “chân đế” thập giá nên mỗi khi gặp phong ba bão táp chúng tôi bị siêu
vẹo ngả nghiêng, giống như người xây nhà thiếu đá tảng góc tường, hay xây nhà
trên cát.
“Ông
Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi :
“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống
hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng”.
Vậy mỗi ngày chúng
tôi xác tín vào Chúa.
Lúc nào Chúa cũng ở với, ở
trong, ở cùng chúng tôi
để chúng tôi đứng thẳng và ngẩng
đầu lên khi gặp bão giông cuộc đời như Mẹ Maria. Nhất là trong những
giờ cầu nguyện âm thầm lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa sẽ chỉnh đốn và xếp
đặt mọi sự trong ngoài chúng tôi.
* Bà góa An-na bám
trụ nơi đây “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện,
sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa”. Có thể nói bà đã bám trụ đền
thờ này hơn sáu mươi năm. Mặc dù mất chồng còn rất trẻ nhưng bà đã không màng
đến đi vài bước nữa mà hoàn toàn phó mình trong đền thờ để tối ngày ăn chay cầu
nguyện. Ô thật tuyệt vời ! bà cũng là người diễm phúc may mắn vì hôm này bà đã
tiến lại gần ngay bên (gần đấy nhá), chiêm ngắm đụng chạm em bé Hài Nhi, cảm tạ
Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ…
Chúng tôi đây cũng
gọi là “bám trụ” nhà thờ nhưng qua-loa-rơ-măng hay lơ-tơ-mơ thôi
bởi vì nhà chúng tôi
có nhiều việc
phải làm lắm, cứ bám trụ như bà cụ này thì lấy gì mà ăn
đây ?
* Chúa đã trao ban chính bản
thân Người cho chúng tôi và chúng tôi cũng đã dâng hiến bản thân
mình cho Người.
Vậy trong những giờ
thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, chính Chúa sẽ soi rọi vào ngóc
ngách cuộc đời chúng tôi cho chúng tôi biết rõ con người thật của mình
“Thiên
Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay
đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng ; và như vậy, những
ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”. Đúng là khi con
người đến với Chúa thì Chúa “vạch trần” con người của mình ra nên ai
cũng ngại cả.
Chính vì Ngài đến
trần gian đã
“vạch trần” gian trần nên họ (Pharisêu, kinh sư, luật sĩ… ) không
thể chịu được.
Cuối cùng họ “khử” Ngài khỏi thế trần gian
tham này “Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng”.
Con cháu họ là chúng
tôi hôm nay có sợ bị “vạch trần” không ?
Nếu không sợ thì cứ đến để ‘anh em ở lại trong
tình thương của Thầy’.
Cộng đoàn, Gia đình
sống Tin Mừng là để Chúa “vạch trần” thâm tâm mỗi người, nhận biết mình nhận
biết Chúa thì mới là cộng đoàn, gia đình hạnh phúc ; là cộng đoàn gia đình
thánh dấu chỉ của Nước Trời ; bằng không thì thì hỏa ngục đã có từ hôm nay.
“Người như
lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt”.
Mỗi ngày chúng tôi lãnh nhận Chúa vào
lòng chúng tôi,
chúng tôi đem Chúa ra cuộc
sống, vào trong gia đình, cộng đoàn
để Chúa thực hiện
những điều tốt đẹp cho chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng nói về Chúa cho những
người trên đường đi chúng tôi gặp gỡ như cụ ông Si-mê-ôn và cụ bà An-na. Amen.
ÔTC
Leave a Comment