Đấng cứu độ đã đến ở đây rồi !
Đấng cứu độ đã đến ở đây rồi !
Mt 9,27-31 ; Is 29,17-24
Đúng là cái kiểu dân
quê, gặp sao nói thế thấy sao nói vậy !
Trong khi mấy ông
kinh sư và Pharisêu thì cứ theo luật, theo nguyên tắc đặt ra con đường cứu độ.
Một ông Giêsu chẳng
ra làm sao mà cái đám dân đen lại gọi là Con Vua Đa-vít, Đấng Mê-si-a… bậy thật
! “Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật,
đúng là quân bị nguyền rủa !”(Ga 7,49).
Tước hiệu nói về Đấng
Mê-si-a này mà người Do thái hằng trông đợi từ lâu thì nay chúng ta thấy niềm tin
của dân chúng vào Thầy Giêsu như Đấng Mê-si-a đã khá phổ biến rộng rãi !
Dân đen với trực giác
trong một tấm lòng thành mộc mạc là cứ hô ầm lên chẳng sợ ai và cũng chẳng bám
vào luât lệ…
Hai anh bạn mù tịt
này có thấy được gì đâu nhưng bởi dân chúng kháo láo với nhau nên khi biết Thầy
Giêsu ra khỏi đó (là ra khỏi đâu) hai anh bám theo và đã “kêu lên
rằng :
“Lạy Con
Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !”.
Lòng khát vọng đưa
tới lời khẩn cầu : xin thương xót chúng tôi !
Lòng khát khao cháy
bỏng bật ra thành tiếng để đến ngày hôm nay trước thánh lễ mọi người cũng nói
lời của các bạn mù này !
xin thương xót chúng con..
Niềm khát vọng của
những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi… sẽ được lấp đầy bằng chính
Thầy Giêsu đi vào cuộc đời của họ !
“Khi Đức
Giê-su về tới nhà” Nhà là nhà nào, nhà ai ?
Thầy có nhà đâu mà
về “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20).
Thầy đã đưa hai bạn
về Nhà Giáo Hội, nơi Thầy hiện diện, gặp gỡ và chữa lành những bệnh tật của con
người. Vì thế Thầy đã không chữa lành ngoài đường nơi công cộng và cũng là để
lòng tin của họ được tỏ bày cách mạnh mẽ hơn.
“Coi
chừng, đừng cho ai biết !” Xin xem bài ‘càng cấm càng nói’. Chưa cấm nói ra thì mọi người đã
chứng kiến biết hết rồi.
Cấm hai người mù
nhưng còn cả một đám đông đang ở đó mà cấm được họ à ?
Niềm vui hạnh phúc
lớn quá rồi nên chẳng có gì bịt miệng họ lại được !
Ơn cứu độ giải thoát thể xác lẫn tinh thần nên niềm vui hạnh
phúc không thể tả xiết !
Nó dâng lên trào vọt
ra bên ngoài làm cho con người họ nhẹ nhõm mọc cánh muốn tung bay người lên !
Ngôn sứ I-sa-ia đã
nói trước về Thầy Giêsu :
“Ngày ấy,
kẻ điếc sẽ được nghe
những lời trong sách,
mắt người
mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy.
Nhờ Đức
Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng”.
Thầy là sự sáng, cho con người thấy được thế giới bao la,
thấy được ý nghĩa cuộc đời
con người,
hết phải là mò mẫm trong tối tăm !
Thầy Giêsu đến không phải …
chỉ là một danh nghĩa
cần phải tôn trọng,
một giáo lý cần phải thuộc lòng,
những luật lệ cứng ngắc người ta phải tuân giữ,
cũng không phải một thứ vinh vang để
chào đón rước sách tưng bừng khoe khoang…
Nhưng Thầy là Đấng
cứu độ
và khi con người khát vọng được cứu
độ
thì con người nhận ra
Đấng cứu độ đã đến ở đây rồi !
ÔTC
Leave a Comment