Đừng xét đoán theo bề ngoài nữa
Đừng xét đoán theo bề ngoài nữa
Mt 11,16-19; Is 48,17-19
– “thiên hạ bảo
: “Ông ta bị quỷ
ám.”
– “thiên hạ lại
bảo : “Đây là
tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
Ô ! thiên hạ bảo sao
cũng đúng thế nhỉ ?
Ngay trước mặt, đập
vào mắt thiên hạ như thế, thiên hạ bảo thì làm sao mà sai trệch được ?
Rất thật, rất đúng,
thấy sao nói vậy.
Ông Gioan có ăn chay
hãm mình khắc khổ không ?
Thưa có “Ông Gio-an mặc áo
lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng” (Mc
1,6).
Thầy Giêsu có đồng
bàn với bọn thu thuế và quân tội lỗi không ?
Thưa có “Những
kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người
thu thuế, thì nói với các môn đệ Người :
“Sao ! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân
tội lỗi !” (Mc 2,16)
Còn cái “khâu” nhận
ra Ngài là Đấng Mêsia mà thiên hạ đã ngóng đợi dài cả cổ sao mà khó thế không biết
được ?
Cho đến ngày hôm nay vẫn qúa khó
nên có “đấu đá” nhau thì có gì là lạ chứ ?
Người nào may mà
(“may ra mà tìm được” Mt 18,13) nhận ra được thì họ vui mừng ra
mặt. ‘Trước
thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi’.
Họ nói, họ viết, họ
cười cứ tưng bừng lên vì cái bên trong của họ khiến họ ra như thế nên nhiều
người phê phán khác nhau khi nghe họ nói.
– Nói như thế thì
siêu quá ! Chỉ có các thánh ở trên trời mới sống được như họ nói. Họ nói ra như
người thuộc cõi trên, chẳng sống được, chẳng áp dụng, chẳng theo được.
– Họ nói nghe “đã” lỗ tai
lắm nên càng nghe họ nói càng thích. Ở đâu thấy họ nói là nườm nượp kéo đến
nghe cho thỏa cái con ráy. Hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn… làm người nghe cứ trợn
mắt há mồm ra…
Họ đi về… thế là ai
về nhà nấy, đắp
chăn đi ngủ mai thức giấc lo kiếm cơm áo gạo tiền.
– Một số đông dửng dưng
nghe cho qua, nghe cho xong rồi thôi. Bổn phận phải nghe, công dân bậc hai nên
phải nghe, luật buộc phải nghe…
Nghe xong cũng chẳng hiểu
mình nghe gì. Nghe rồi không biết mình nghe gì nên mới có câu : Ai có tai thì nghe
!
– Chỉ có số người nghe đồng cảm,
rất thú vị vì họ cũng đang khao khát khám phá chiều sâu ngọt ngào bên
trong.
Sống với, sống cùng, sống trong… Chúa là Cha, vì nếu
Ngài không phải là hạnh phúc tuyệt vời thì chẳng có lý do gì sống gắn bó với
Ngài.
“Nhưng đức Khôn Ngoan
được chứng minh bằng hành động”.
Có nghĩa là cả hai
đường lối, cả hai nếp sống khác nhau đều chỉ phục vụ một chính nghĩa của
Thiên Chúa.
Nền tảng căn bản là có Chúa ở
cùng
để mỗi người ta thể
có nhiều lối
sống khác nhau
nhưng cùng hợp nhất
với nhau trong
lòng bàn tay của Chúa dẫn dắt.
Trở lại vấn đề đầu
bài, giả như như thiên hạ chỉ thấy sao nói vậy thì bài Tin Mừng này có giá trị
gì đâu nhưng vấn đề đặt ra là thiên hạ (các Kinh sư và nhóm Pharisêu) chỉ nhìn
duy nhất bên ngoài nên mới đễ dàng phê phán, ngạo mạn, khinh dể Đức Giêsu Kitô.
Cũng đúng thôi: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính
quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13:57)
Vậy nhận ra “hoa
trái” của cây công chính mới thực sự là nẻo đường để nhận thấy bàn tay Thiên
Chúa.
Cả Gioan, cả Đức
Giêsu, mỗi người mỗi cách, đều là nẻo đường
của Thiên Chúa, cách làm của Thiên Chúa.
Làm sao ta có thể
chịu được những hiểu lầm của “thiên hạ bảo” ?
Trong khi Chính Thiên
Chúa cũng bị “hiểu lầm” hay bị xuyên tạc,
thì trong cuộc sống
con người với nhau, hiểu lầm có lẽ là chuyện “bình thường” !
Lắng
nghe được chân lý là cả một vấn đề…
Tin vào Chúa, cũng là
tin vào anh chị em của mình (đúng không ?)
vì Thiên Chúa đã dám
tin vào con người.
Chúng ta cũng hãy dám
tin vào anh chị em của mình ! Nếu chúng ta biết trân
trọng nhau, phục nhau một chút, chúng ta sẽ có thể đón nhận được những cảm nhận riêng
biệt,
nhận ra những độc đáo của mỗi
người.
Tấm lòng sẽ là “tiêu
chuẩn” để những “thiên hạ bảo” của chúng ta không trở thành một thứ bất công
với chính anh chị em của mình.
Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa,
nhưng hãy xét đoán cho công minh.” (Ga
7:24)
ÔTC
Leave a Comment