Quen sống với Chúa… không lo lắng hoang mang
Quen sống với Chúa… không lo lắng hoang mang
Lc 21,29-33 ; Kh 20,1-4.11-21,2
“Anh em
cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra”
Điều đó là điều gì ?
Xin thưa “Sẽ có
những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo
lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách
lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay
chuyển” (Lc 21,25-26″ ;
hay “Nhưng
trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng
không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời
bị lay chuyển” (Mc 13,24-25).
“thì hãy
biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Thánh Luca viết tế
nhị cho dân ngoại nên mới nói đến Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, chứ còn nói
huỵch toẹt ra thì đó là ngày Tận thế, ngày Phán xét con người từ tạo thiên lập
địa cho đến ngày cuối cùng của thế giới vật chất này.
“Bấy giờ
thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà
đến” (Lc 21,27).
Như vậy ngày tận thế là ngày Triều Đại Chúa
đến để mọi người không bị sợ hãi kinh hoàng khiếp vía nhưng là trong hân hoan gặp gỡ
Chúa và Chúa đưa mọi người vào trong Vương Quốc yêu thương của Ngài.
“thế hệ
này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra”
Thế hệ này có phải thế hệ đang sống
hôm nay không ?
Nói thế hệ này thì
phải hiểu bất cứ thế hệ nào là hôm nay hay ngày mai. Bài Tin Mừng này đã nói ra
từ thời đó nó cũng đã trải qua nhiều thế hệ rồi. Họ đã được sinh ra, đã sống và
đã chết. Thế hệ này sẽ chẳng qua đi tức là vẫn còn những con người sống sau
những tai ương khủng khiếp xảy ra cho đến khi “trời đất
sẽ qua đi” và họ sẽ chứng kiến quang cảnh Con Thiên Chúa đến lần thứ hai. Ngày
tận thế là ngày chấm dứt lịch sử nhân loại, là ngày cùng tận của thế giới, như
Chúa Giêsu đã nói.
“Trời đất
sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.
Tất cả vật chất rồi
sẽ có ngày tan rã, nguyên tắc đó ai cũng biết nhưng có ý thức để sống không mới
là quan trọng, bởi vì tuy biết nguyên tắc là như thế đó nhưng con người vẫn cứ mải mê ham
hố vun vén… y như vật chất bảo đảm cho cuộc sống tồn tại của
mình.
Chỉ một mình Thiên
Chúa là yêu thương tồn tại, là Anpha và Ômêga vì thế cho dù trời đất qua đi,
cho dù mưa nắng chẳng còn thì Lời của Ngài vẫn không mất đi.
Thế hệ
hôm nay
Vũ trụ và mọi thứ vật
chất sẽ qua đi, nhưng chúng tôi không như thế; cái chết đối với chúng tôi không
phải là hết !
Bởi chết
chính là sự
sống mới bắt
đầu, đó là sự sống mới, sự sống đời đời.
Dù tin hay không tin
thì sự sống vĩnh
cửu vẫn là một điều có thật và điều này sớm hay muộn thì mỗi người
cũng phải đối diện
nên chúng tôi không để mình rơi
vào thái độ bi quan, tâm thần ra đờ đẫn vì chán nản.
Phải làm sao để ngày
tận thế không phải là một ngày buồn, ngày của những đổ vỡ, mất mát chia ly.
Phải làm sao để ngày
ấy là ngày lịch
sử nhân
loại mở sang trang mới.
Đức Giêsu xuất hiện
như là điểm đến của cả vũ trụ. “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy
ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.
Mỗi ngày biết bao
nhiêu biến cố,
to lẫn nhỏ xảy ra trong cuộc sống trên mặt địa cầu này “Anh em
hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn
thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi”
nhưng chúng tôi
vẫn dành giờ ra
đến ở với Chúa trong thinh lặng,
chúng tôi được tiếp
sức, nạp thêm
năng lực từ nơi Chúa
để chúng tôi luôn tỉnh thức và luôn
sẵn sàng đón Chúa khi Ngài ngự đến trong vinh quang.
Quen sống với Chúa hằng ngày thì khi Ngài đến lần
thứ hai
cũng không bị xa lạ ngỡ
ngàng.
“Bấy giờ
tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không
còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên
Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang”.
ÔTC
Leave a Comment