Kín hay hở là tuỳ theo lòng mỗi người




Kín hay hở là tuỳ theo lòng mỗi người
Lc 10,21-24 ; Is 11,1-10

“Đức Giê-su hớn hở vui mừng”
Nhiều người cứ đặt thắc mắc là tại sao trong suốt Tin Mừng không thấy Thầy Giêsu cười ?

Thưa rằng chỉ cần một lần nhắc đến Thầy Giêsu “hớn hở vui mừng” thì đã gấp vạn lần cười hô hố nhe răng ra rồi !
Hớn hở vui mừng vì tràn đầy Thánh Thần thì còn gấp cả tỉ lần miệng cười khoái chí với những chuyện của trần gian này.
Nụ cười hạnh phúc sung mãn nằm ở chiều sâu bên trong diễn tả qua nét mặt và ánh mắt yêu thương mà không cần phát ra bên ngoài thành tiếng.
Nhiều người vui cười phấn khởi mà không có tràn đầy bên trong. Như thế cười thỏa mãn chứ không phải cười sung mãn…

“Cha đã giấu kín”
Tại sao Cha giấu kín nhỉ ?
Trong nhiều bài Tin Mừng Cha “khò” lắm mà !
Cha hở toẹt ra hết rồi còn gì và Cha có keo kiệt chuyện gì với con cái đâu !
Cha có biết tính toán cân đo đong đếm gì đâu !
Như người cha nhân hậu đón đứa con hoang đàng như đón một ông vua ; như ông chủ vườn nho… sau cùng sai chính con một của mình đến, thế mà vẫn bị bọn tá điền giết chết… !
Thưa rằng kín hay hở là tuỳ theo lòng mỗi người,
có mở ra đón nhận thì mới có,
còn khép kín hay tự cho mình là đủ rồi, lại tự mãn công sức của mình nữa thì kín là cái chắc !
Vậy ra chỉ có “bọn” khố rách áo ôm, thua thiệt hết mọi chuyện, bị người ta loại ra ngoài … chẳng có gì để mà tự mãn kiêu sa… Nói chung là ‘kẻ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới’…
“Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú,
            Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
            cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
            nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
            và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở”

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy !”
Thầy ơi ! thiệt cho chúng con quá, sinh sau đẻ muộn nên không được diễm phúc như các môn đệ được thấy điều anh em thấy !
Nhưng không sao, nhõng nhẽo Thầy tí thôi !
Phúc cho ai không thấy mà tin cơ mà !
Vậy là chúng con cũng phúc lắm vì chúng con vẫn tin. Các môn đệ phúc ‘tợn’ từ lúc Thầy Phục Sinh.
Nhờ gặp Thầy Phục sinh, các môn đệ mới nhớ lại là được phúc từ khi bắt đu theo Thầy và ở với Thầy ba năm nhỉ !
Con mắt đức tin của chúng con ngày ngày vẫn nhận ra Thầy đang Hiện Diện. Một sự Hiện Diện sống động trong tương quan yêu thương trìu mến, luôn hấp dẫn chúng con trung thành với Thầy, cùng với niềm hy vọng cậy trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau !
Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
            giải buộc bên sườn là đức tín thành.
            Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
            Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
            một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
            Bò cái kết thân cùng gấu cái,
            con của chúng nằm chung một chỗ,
            sư tử cũng ăn rơm như bò.
            Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
            trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
“Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1,13)
Nơi đâu có Thầy ở đó có hòa bình. Đến như giống vật ác thú mà còn sống chung chơi chung với nhau, huống lọ là con người.
Sự hiện diện của Thầy làm cho họ thương yêu nhau thắm thiết, đúng không ! Như thế ! 
Cha có giấu kín ai đâu ?!

ÔTC





Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.