Cảm giác Chúa ở rất xa, tận đẩu đâu
Cảm giác Chúa ở rất xa, tận đẩu đâu
Lc 3,1-6 ; Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11
Thời điểm
ông Gioan xuất hiện là thời điểm có tính cách lịch sử rõ ràng, tức là năm thứ
mười dưới triều hoàng đế Tibêriô, tổng trấn Phongxiô Philatô miền Giuđê, ba
tiểu vương là Hêrôđê, Philípphê và Lysania, có hai thượng tế là Khanan và
Caipha…
Tên tuổi
những vị lãnh đạo cao cấp xã hội cũng như tôn giáo đầy quyền uy dũng lực nói
lên thực trạng của đất nước Do Thái thời đó : bị nô lệ. Chính vì thế, hơn
baogiờ hết người Do Thái mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân Người.
“có lời
Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa”.
Tại sao
Thiên Chúa lại phán bảo ông Gioan đi rao giảng mà không mời gọi các vị hàng ngũ
tôn giáo đã có nhiều năm kinh nghiệm do truyền thống, luật lệ bao đời truyền
lại ?
Chọn ông
Gioan nghèo khó, chay tịnh, hoang địa… với chủ đích gì ?
Thưa rằng
thì là mà vì ông đã gặp gỡ được Chúa khi còn nằm trong lòng thân mẫu.
Lời kêu
gọi của ông sám hối cũng hiểu là hối cải để nhận biết con người thật của mình
và cũng là biết Chúa tràn ngập
niềm vui
lấp đầy yêu thương mà Chúa đã sắp sẵn cho ông khi còn là bào thai
“Vì này
đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào,thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc
1,44).
Đây là lý
do cần thiết nhất để Thiên Chúa phán bảo, sai đi rao giảng, kêu gọi người ta
sám hối. “Anh em hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt
3,2)
Kế tiếp
là các ông môn đệ và tông đồ. Khởi đầu các ông cũng được Thầy sai đi thực tập
nhưng sau này các ông được tắm gội trong Máu Con Chiên, nghĩa là qua cuộc khổ
nạn và Phục Sinh, các ông đã gặp gỡ được Chúa và được Chúa Thánh Thần tác động,
bấy giờ các ông mới cảm nhận đường đi nước bước của Chúa, của Nước Trời cách rõ
ràng. Cuộc sống của các ông đã thay đổi hẳn, các ông mạnh mẽ can đảm trở thành
những chứng nhân không biết mệt mỏi và sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của
mình.
Đây là lý
do cần thiết nhất để Thiên Chúa phán bảo,sai đi rao giảng, kêu gọi người ta sám
hối Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn hối cải” (Mc
6,12)
Kinh
nghiệm riêng tư của ông Phaolô cũng thế (ngã ngựa)
“Trái
lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi cho những người ở
Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ
hối cải và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn
năn hối cải”(Cv 26,20)
Người được hối cải là người
được lấp đầy tâm
hồn bằng chính Chúa. Chính Chúa là tình yêu là niềm vui hạnh
phúc nên những chuyện xấu xa cũng khó xía vào làm vẩn đục tâm hồn họ được.
Người được hối cải là người
được bừng tỉnh
dậy sau cơn hôn mê thật dài trong vòng nhiều năm như kẻ chết chỗi
dậy, như người đau yếu tê liệt được đứng thẳng và ngẩng đầu lên…
Người được hối cải là người
đẩy lui bóng tối
sự chết, cái tôi đội nón đi ra, quỷ ma chuồn lẹ cửa sau…
vì họ có Chúa ở cùng, ở với, ở trong
và nhờ sức mạnh của Chúa
Thánh Thần
“Hay anh
em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?
Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh
Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.
Như thế,
anh em đâu còn thuộc
về mình nữa…” (1Cr 6,19)
Người được hối cải là người
nhận ra
“Nước Trời đã đến gần” rất thật.
Chúa ở rất gần, ngay trong lòng,
ngay trong cuộc sống
thế mà
trước đó có cảm giác
Chúa ở rất xa, tận đẩu đâu
Đúng là
Nước Trời đã đến thật gần vì Nước Trời đang đứng lù lù trước mắt các ông, đang gọi và
đang sai các ông đi.
Người
được hối cải là người biết mình rất rõ nên “Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy”.
“như có
lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang
địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi
thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co,
phải uốn cho ngay, đường ồi lõm, phải san cho phẳng”. Người
được hối cải là người sẽ nhận ra lời của ngôn sứ I-sai-a có ngay sau đó là nhờ
đức tin, chứ không phải gắng sức ra mà tập luyện, chẳng giải quyết được gì vì
nó chỉ là luân lý.
Trung tâm
lời giảng dạy và rao giảng Tin Mừng là
kêu gọi mọi người hối cải
để nhận ra Nước Trời đã đến gần.
“Như thế,
anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su
Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa“.
ÔTC
Leave a Comment