Chúa và một mình tôi
Chúa và một mình tôi
Mt 9,27-31 ; Is 29,17-24
Đức Giêsu đang trên
đường đi thì có hai người mù đi theo và vừa đi vừa kêu xin thế mà kể cũng lạ
Đức Giêsu vẫn cứ đi không màng chi lời họ kêu xin. Nhiều lần Đức Giêsu chữa
ngay lập tức, có lẽ mù thêm chút nữa cũng không sao, cho đến khi về đến nhà.
Đúng vậy, một là vì
không muốn thực hiện phép lạ nơi công cộng, hai là có ý cho họ tăng lòng khát
khao hay tăng lòng tin. Cho họ theo về đến nhà trong giáo lý về cộng đồng Giáo
Hội của Mát-thêu còn có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ về vai trò của Giáo
Hội như là nơi Chúa Giêsu hiện diện để ban ơn cứu độ cho những ai đến với Giáo
Hội và tuyên xưng đức tin.
“Lạy
Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !”
Hai ông mù này hay
thật, lời kêu xin của hai ông không nói ngay đến chuyện mình đang cần xin mà
lại lớn tiếng kêu cầu đến tấm lòng thương xót của Đức Giêsu.
Đó là điều căn bản
nhất, trước những chuyện xin xỏ.
Xin lòng thương xót
là xin cho cả cuộc đời, cho cả bản thân của mình rồi mới đến chuyện mù lòa, què
quặt, điếc lác, câm ngọng…
Lòng thương xót của
Chúa có mà đầy từ khuya rồi nhưng lời kêu xin của họ thức tỉnh lòng họ xác tín
mạnh mẽ tuyên xưng ngoài miệng thành tiếng thành lời cho mình và cho mọi người
cùng nghe.
Xác tín lòng thương
xót của Chúa không phải chỉ là ý niệm ở trong lòng nhưng còn cần tuyên xưng
ngoài môi miệng nữa.
Vì khi tuyên xưng là
lúc làm chứng lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
Hai ông mù này cũng
còn có cái hay mà không biết ai đã chỉ vẽ cho các ông lời tuyên xưng :
Lạy Con Vua Đa-vít !
Có lẽ là lòng tin vào Chúa Giêsu như Đấng Mê-si-a đang lan tràn trong dân
chúng.
Căn cứ trên các lời
sấm nói về Đấng Mê-si-a như Đa-vít mới ; hoặc như miêu duệ của vua mà Thiên
Chúa sẽ cho xuất hiện (2 Sm 7 ; Gr 23,5…), những người Do-thái đồng thời với
Chúa Giê-su vẫn chờ mong vị đó (Mt 22,42 ; Ga 7,42).
“Các anh
có tin là tôi làm được điều ấy không ?”.
Đến lúc này mà Đức
Giêsu vẫn phải hỏi một lần nữa để các ông tuyên xưng : “Thưa
Ngài, chúng tôi tin”.
Một là tin vào lòng
thương xót của Chúa, hai là tin vào quyền năng Đấng Mê-si-a chữa lành khỏi mù
và họ đã mau mắn trả lời.
Thường thường, lòng
tin là điều kiện tiên quyết để được Chúa thi ân. “Bấy giờ
Người sờ vào mắt họ và nói :
“Các anh
tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra“.
“Coi
chừng, đừng cho ai biết !”.
Tại sao lớn tiếng
tuyên xưng lòng tin rồi công khai làm phép lạ như thế mà lại cấm không cho ai
biết ?
Cấm hai người sáng
mắt này hay tất cả mọi người đang có mặt ở đó đã chứng kiến ?
Chúa Giêsu đã nghiêm
giọng cấm hai người phổ biến phép lạ cũng vì những lý do như dân chúng bấy giờ hiểu sai về sứ mạng
Mê-si-a của Người
và hơn nữa, chính
Người cũng ý thức mình là người Tôi Tớ Thiên Chúa, chỉ qua cái chết mới hoàn
thành sứ mạng, nên Chúa Giêsu luôn luôn dè dặt, đòi người được chữa lành phải
im lặng.
Có người nghĩ rằng
Chúa Giêsu cấm
họ không được rêu rao Người là Con vua Đa-vít tức là Mêsia, chứ
không phải là phổ biến phép lạ.
Thế nhưng đàng nào
thì cũng vậy thôi : Người làm phép lạ như là Mêsia (Con vua Đa vít).
Điều chắc chắn là
Chúa Giêsu muốn tránh những dư luận hời hợt và sai lầm về sứ mạng
của Người.
Câu chuyện chắc chắn
ngụ một ý tượng trưng : Chúa Giêsu là ánh sáng mang lại sự sống cho ai tin vào Người.
Họ không chịu vâng
lời vì càng cấm
lại càng nói !
Nhưng cũng có người
chưa cấm đã chẳng
thèm nói gì. Càng cấm lại càng thích vì không phải nói !
Ngày hôm nay
Người cầu nguyện thường
xuyên trong thinh lặng là người được Chúa dẫn đưa về nhà.
Nơi đó chỉ có một
mình Chúa và một mình người ấy.
Họ cảm nhận nguồn chan chứa yêu
thương hạnh phúc nên
“Điều
Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ;
và điều
anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,27).
“Thưa Ngài, chúng tôi tin”.
“Nhờ
Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức
Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng“.
OTC
Leave a Comment