Đụng vào “chỗ sâu” của cuộc sống
Đụng vào
“chỗ sâu” của cuộc sống
Lc 5,1-11
Qua mẻ cá vừa bắt được cách lạ lùng làm cho
ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.
Bấy giờ Đức
Giêsu bảo ông Simon : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
“Nhưng dựa vào lời Thầy…”. Ngày nắng,
đêm trăng, các ngôi sao, gió thổi, sóng biển, thời tiết… các ngư phủ căn cứ
theo kinh nghiệm cha truyền con nối để thả lưới bắt cá.
Còn Ngài, cả đời chưa một lần đụng đến thuyền,
đến lưới, đến biển mà Ngài đề nghị thả lưới với những ngư phủ kinh nghiệm đầy
mình đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Thế mới hay làm gì thì làm, con người đừng
dựa vào sức mình ;
đừng cậy
vào tài ba của mình ; đừng
cậy vào kinh nghiệm
từng trải của mình, bởi vì Chúa còn làm cho những điều tốt đẹp kỳ diệu hơn thế
nữa.
Nói như thế không phải là từ nay không còn cố
gắng hay nỗ lực nào nữa, nhưng là sự cố gắng và nỗ lực sáng tạo luôn
có Chúa hiện diện và từ trong thẳm sâu vẫn liên lỉ lắng nghe để nhận ra những cố gắng, nỗ lực của mình
chẳng đáng giá bao nhiêu.
Ông Nathanaen khi mới có một dấu chỉ khởi đầu
đã làm ông “lé” mắt, nhưng Đức Giêsu còn nói với ông : “Anh sẽ còn được thấy
những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1,50)
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.
Hẳn là chỗ nước sâu có nhiều cá, nhưng chả lẽ
các ngư phủ lại không biết điều này mà phải đợi Thầy lên tiếng rồi mới thả lưới
sao ?
Và kết quả, đúng là chẳng ai ngờ trước.
Lời rao giảng cần đụng vào chỗ sâu tâm hồn lúc đó mới có kết quả,
bởi nơi hố sâu thăm thẳm đó bao nỗi đam
mê trói buộc, bao nhiêu ảo
tưởng đang bám víu vào, bao tiền
bạc danh lợi đang quay tít mù khơi, bao
thói điêu ngoa gian giảo đang nằm rình ở đó chờ thời cơ bùng dậy, bao thành
công đậu đạt nho nhỏ đang ru ngủ thói tự
mãn, bao giấc ngủ mê man, thói quen máy móc không sao gượng dậy được…
Nói chung lại là bao cái thứ ấy chung quy chỉ
là cái tôi tham vọng, ích kỷ nó luôn nằm chình ình ra đó, túc trực 24/24, và nó vùng dậy tự
nhiên như ruồi.
Cũng ở nơi đó, vì mọi thứ hằm bà lằng mà làm
cho khuôn mặt của Chúa mờ nhạt xa vắng khô cứng ;
cũng tại nơi đó Chúa trở thành quan
tòa xét xử, mặt lạnh như tiền nộ khí dương oai ;
cũng tại nơi đó Chúa trở thành người thám
tử chuyên rình mò xét nét bắt bẻ tội phạm ;
cũng tại nơi đó Chúa trở thành nhân
viên thu thuế mà mỗi người phải trả theo
luật buộc ;
cũng tại nơi đó Chúa biến thành tủ
thuốc cho con người lúc nào cần
thì đến còn không thì “biến”…
Và cũng tại nơi đó, ngày đêm vẫn có một đốm nhỏ khát vọng yêu thương.
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu
sống người ta”.
Để khỏi sợ cứ thì nói chung chung, ậm ờ, đại khái (ba phải) thế nào cũng được
để lọt tai này qua tai kia là ổn đấy thôi ;
để khỏi phải sợ thì cứ nhấn nhiều đến phần chú
giải chi li cặn kẽ đã có in sẵn ở trong các sách loại “mì
ăn liền” ;
để khỏi phải sợ thì cứ đưa ra những lời hù
doạ, răn đe, áp đảo, khủng bố làm nổi da gà rợn tóc gáy ;
để khỏi phải sợ thì cứ kể chuyện hết tích tóp
này đến tích tóp kia hoặc trích những câu nói của các danh nhân vĩ đại rồi xít
xoa tấm tắc khen ngợi mà chẳng thấy sứ điệp Tin Mừng đâu ;
để khỏi phải sợ thì cứ bật ra những tâm
tình bâng quơ với những từ ngữ văn
hoa bóng bẩy, lý lẽ khôn cùng ;
để khỏi phải sợ thì đừng bao giờ dại mồm nói
toẹt con người cù nhầy của mình ra…
Người
rao giảng sợ là vì khi đụng
vào “chỗ sâu” của cuộc sống, cuộc sống của mình hoặc là cuộc sống người khác, thì cuộc
sống không được yên ổn.
“Không đem hòa bình nhưng là đem sự
chia rẽ” (Lc 12,51) ;
“lời chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi” (Ga
6,60).
“Chúng ta là tu sĩ Đa Minh, chúng ta thuộc Dòng Giảng Thuyết.
Chúng
ta đừng buồn phiền khi lời giảng của chúng ta làm lối sống của người nghe phải
xáo trộn” (cha Radcliffe, Bề Trên Tổng
Quyền).
Tự ái, tự mãn, tự hào, tự cao, tự đại… sẽ vùng
lên chống lại người nói cách quyết liệt, có khi mất cả mạng sống (không tin cứ
hỏi Đức Kitô và các vị nhân chứng của Ngài).
Chẳng hạn ông Phaolô cũng đã được tung hô
nhiệt liệt nhưng ông hẳn cũng không thiếu những nắm đấm kê vào mặt hoặc bị gài
bẫy bằng những vỏ chuối đặt trước lối đi.
Người rao giảng, có trong sạch đủ (tức có tấm
lòng xót thương của Chúa), đụng chạm đến được đốm nhỏ khát vọng yêu thương đang
ẩn sâu trong lòng họ hay nói cách khác làm sao bóc trần, gột rửa được cái mớ
lạp soong lỉnh kỉnh tạp pí lù trong nơi ẩn sâu đó để đưa gương
mặt thật của một vị
Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương được nổi bật lên.
Và một khi họ đã nhận ra được rồi thì niềm
vui, hạnh phúc và bình an
sẽ trào dâng tràn bờ.
Từ đó họ ấp ủ ân cần gìn giữ hơn một kho
báu. Như thế cuộc sống họ quay
ngược lại 180
độ.
Nhưng như thế chưa phải là ổn, bởi có những
trường hợp họ không thể hiện ra được cuộc sống lại là một điều hết sức gay go.
Làm sao nói về yêu thương mà lại không yêu thương (làm cho bao người kinh hồn khiếp vía) ;
làm sao nói về sự tha thứ mà lại không tha thứ (cứ càm ràm, day dứt mãi) ;
làm sao nói kiêng khem hãm mình mà lại cứ béo
phì đỏ gấc lên….
Lúc này lại cần phải nhắc nhở trở về chỗ sâu bên trong của chính mình hay của người khác để thống nhất từ trong
ra ngoài, từ ngoài vào trong và sắp đặt lại trật tự (Ta, chứ không phải là
ngươi).
Ngày hôm ấy, ngày đáng ghi nhớ, chính Đức Kitô
đã chài lưới được các ông. Một “mẻ cá” còn đáng kinh ngạc lạ lùng hơn mẻ cá hầu
như rách cả lưới của Phêrô và các bạn chài.
Nhà thần bí Eckhart nói :
“Vì tình
yêu thương tựa như lưỡi câu của người ngư phủ. Ông ta không thể bắt được cá nếu
cá không cắn câu. Ai bị móc vào lưỡi câu ấy thì bị “chộp” nhanh đến nỗi tay
chân, mắt mũi, miệng lưỡi, trái tim và tất cả những gì của con người đó đều chỉ
thuộc về một mình Thiên Chúa.
Hãy
chăm chú nhìn lưỡi câu đó để chúng ta “được bắt” một cách may lành, vì càng bị bắt giữ bao nhiêu, các bạn càng
được tự do bấy nhiêu”.
“Bỏ hết mọi sự mà theo Thầy”.
Đức Giêsu đã đụng chạm được vào cái chiều sâu
bên trong của các ông đó. Một sự gặp gỡ làm nổi rõ lên một gương mặt và làm bật
lên cái niềm vui hạnh phúc. Một niềm vui hạnh phúc đích thực sẽ làm nổ tung các
ảo tưởng vỡ tan thành mảnh vụn. Từ đó tạo nên sức mạnh dám đánh đổi tất cả mọi
hứa hẹn trần gian.
Dù là nghề nghiệp ổn định, dù là kinh tế an
toàn, dù là tình cảm đáng trân trọng, dù nhà cửa có êm ấm… thì sức hút bên trong sâu thẳm ấy vẫn cứ thúc đẩy can đảm bước lên đường.
Vâng, dựa vào lời Thầy
Chèo ra chỗ nước sâu
Chúng con thả lưới
Với sự hiện diện của Thầy
Chẳng có gì phải sợ
Và, trước sự lạ lùng và kinh ngạc
Chúng con bỏ mọi sự
Mà đi theo Thầy
Vậy tôi sợ hay không sợ ?
Vâng, trước mắt vẫn sợ,
nhưng bên trong vẫn nhận ra sự ấm áp âu yếm yêu thương đôn đốc can đảm mạnh dạn bước đi, lên
đường.
OTC
Leave a Comment