Tin…. rồi sau đó, cất vào một xó
Tin…. rồi sau đó, cất vào một xó
4,31-37
“Họ sửng sốt vì lời giảng dạy, vì lời của
Người có uy quyền”.
Họ là ai ? Tại sao họ sửng sốt ?
Họ là dân chúng Ca-phác-na-um, một thành miền
Ga-li-lê, thế mà cũng hỏi !! Họ sửng sốt vì hai điều, đó là lời giảng dạy không
giống như các kinh sư “vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật
phàm nhân” ;
và vì lời có uy quyền bởi Người chỉ cần quát
một phát “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” quỷ liền bật ra
ngay lập tức. Sửng sốt chỉ có thế thôi.
Nhưng ở đây muốn nói tới chuyện trên cả sửng
sốt.
Qủy hơn hẳn con người, biết rất nhanh, rất
nhậy “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông
đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên
Chúa !”.
Quỷ thần ô uế giỏi thật đấy ! Nhưng nhận biết ra
ngay cũng chỉ là run sợ và để phá rối con người chứ có giúp ích gì được cho ai.
Một con người Giê-su bằng xương bằng thịt lù
lù trước mắt mọi người nên chẳng ai tin được “cái ông cù lần” này lại là Đấng
Mê-si-a, Đấng Kitô… mà con người đã trông đợi dài cả cổ.
“Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông
Giu-se đó sao ?”
Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói
với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng
tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê
ông xem nào !”
Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không
một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.
Mấy ông bà anh chị thời Đức Giê-su nghe thấu
tận tai, chứng kiến tận mắt mà không tin Người là Đức Chúa, thật đáng tiếc ! và
cứ còn thắc mắc mãi “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế
lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” nhưng thôi
quý vị còn được vớt vát là có sửng sốt và rất đỗi kinh ngạc.
Quý vị ơi ! ngày hôm nay chúng tôi chẳng có gì
mà sửng sốt ngoài trừ vài tin đồn thổi chỗ này chỗ kia có phép lạ nhưng cũng
chỉ một thời gian ngắn đâu lại hoàn đấy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn vấn
đề tin thì chúng tôi hôm nay hơn hẳn.
Tin
ngay, tin liền, tin rất nhanh…
tin
rồi sau đó cất vào một xó.
Vì
thế mà Lời đành bó tay.
Những con người tha thiết với Lời nên đã chọn
nơi thanh vắng, hiểu cả bên trong lẫn bên ngoài, để cho Lời thấm thía vào tim
gan phèo phổi và nhất là trong tay có sẵn
cây viết để những dòng chữ ngoằn ngèo trải ra trên trang giấy trắng như trải
dài ra trong lòng mình. Một thời gian sau đó họ sẽ cảm nghiệm được Lời sống
động, ngạc nhiên với Lời, sửng sốt vì Lời…và khi đó mới là Đức tin chân thật.
Ngày hôm nay những người đã tiến sâu trong đức Tin chân thật thì ít khi họ tỏ ra sửng sốt lắm vì lòng họ
được no say và ấm lòng bởi Lời nên những điều kỳ diệu có xảy ra cũng chỉ là
cách diễn tả của tình yêu thương âu yếm mà Chúa thực hiện và từ đó họ càng cảm
nếm được hạnh phúc ngọt ngào.
“Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong
vùng”.
Dĩ nhiên là khi có chuyện lạ thì chẳng có gì
lạ vì tin đồn lan rộng khắp nơi rất nhanh.
Nó có dính dáng gì tới chuyện tin Ngài là Đấng
Thánh của Thiên Chúa không ?
Họ có tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt là cùng chứ
gì ?
“Đấng Thánh của Thiên Chúa” có phải đã trở
thành màn diễn vui chơi đối với họ để rồi họ hô hoán ầm ĩ trong đám đông ồn ào
nghịch ngợm đem Ngài đi đóng đinh ? Vậy tiến đồng chưa giải quyết được chuyện
gì mà cần có những chứng nhân cơ.
“Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người
còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” (Lc 18,8)
OTC
Leave a Comment