Chúa yêu thương và hết mực yêu thương




Chúa yêu thương và hết mực yêu thương

Ga 3,13-17


Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một
Đấy nhé ! yêu thế gian không ban cái gì khác mà ban chính Con Một, thế mà thế gian lại không khóai Con Một, lại cứ khóai nhiều cái khác cơ !

Sao mà lòng nó buồn da diết thế nhỉ ?
Nếu thích Con Một thì đã đón tiếp, đã đem về nhà, đã đem vào lòng… chứ có đâu mà nhạt nhẽo thế ?
Mà đã đem về… đem vào… thì đương nhiên phải phấn khởi vui vẻ thân thiện thắm thiết hoan hỉ cứ như ở thiên đàng ấy chứ !
Sao lại cứ dửng dưng xa cách thế nào ý…
 tâm trí lòng dạ tối ngày âu lo sốt vó lên để lo chuyện trần gian, miếng cơm manh áo nó tràn ngập cõi lòng tâm trí rồi thì chẳng còn chỗ nào mà liên đới thân mật với Con Một được ban tặng ấy nữa nhỉ !

để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.
Để ai là ai nhỉ ?
Tin là đón nhận và sống với, sống cùng, sống trong đấy, chứ không phải chuyện mơ hồ hay tưởng tượng đâu à nhen !
Đừng có mà vẽ vời ra nhé ! Càng vẽ vời càng làm hoa mắt rối lòng rối trí mà chẳng đi tới đâu !
Được sống muôn đời không có nghĩa là chờ nhắm mắt xuôi tay bấy giờ mới sống muôn đời
nhưng cuộc sống muôn đời là sống ngay hôm nay lúc này còn đang sống.
Chỉ sợ rằng đang sống mà ra như chết từ khuya rùi đấy !

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian”
Xin nhớ kỹ dùm cho là Con của Người đến thế gian không phải là lên án thế gian nhé !
Vậy từ nay đừng bao giờ nghĩ xấu hay vu khống cho Con Một của Người nghe !
nào là Chúa phạt… nào là Chúa gửi thánh giá
Chúa thử lòngChúa đóan xét…
Ngài chỉ có yêu thương và hết mực yêu thương đến nỗi hiến cả mạng sống mình vì yêu thương đấy thôi !
Thế mà con người cũng không ra sức đón nhận lại cứ sống hững hờ lạnh giá nhạt nhẽo xa vời !
Cứ đón nhận mà xem, rồi sẽ hát lên bài hát : ‘yêu như điên nên Chúa xuống trần làm người…’
Và chúng ta cũng sẽ thấy lòng mình cũng khóai như điên vậy ! 
“Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. (1Cr 1,25)
“thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ”. (1Cr 1,23)
Thập giá mà không có Đức Kitô ở đó thì đúng là điên thật, nhưng có Đức Kitô thì lại điên hơn. Mà chẳng có cái điên nào hay hơn là cái điên của tình yêu !!!
Vì thế mới có Suy Tôn Thánh Giá, và điều ô nhục hay điên rồ trở thành lời chúc phúc, lời chúc bình an cơ đấy. Kitô giáo không đề cao hay lấy làm khóai cái khổ đau, cái thập giá đâu nhưng chính Đức Kitô đã đón nhận vào chính bản thân mình để đưa con người đến bờ bến an vui hạnh phúc mà họ luôn hằng mong chờ đấy !
“Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin”. (1Cr 1,21)
OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.