Một cõi lòng day dứt dày vò




Một cõi lòng day dứt dày vò
Mt 9,9-13  Ep 4,1-7.11-13

“Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !”
Ông đứng dậy đi theo Người”. 

Ông đang ngồi ở trạm thu thuế thế mà Thầy Giêsu kêu gọi ông, lập tức ông bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Người.
Sao mà mau mắn thế nhỉ ?
Ông từ bỏ cái một dù chẳng hứa hẹn chi !
Có lẽ ngồi trên ghế lâu quá rồi nên ê mông chăng ?
Có lẽ vì những ánh mắt nhìn soi mói khinh rẻ bởi ông cộng tác với ngoại bang đô hộ ?
Có lẽ ông đã ngán ngẩm tiền bạc hôi thối tanh tưởi, lọc lừa điêu ngoa, giả dối, muốn thoát ra mà chưa có cơ hội ?
Có lẽ tâm hồn của ông bất an, dù tiền nhiều nhưng lúc nào cũng nơm nớp, giằng co, ray rứt, dày vò … chăng ?
Có lẽ lời mời gọi của Thầy Giêsu hấp dẫn quá, chân thật quá, khuôn mặt khả ái quá làm cho ông không chống cưỡng lại được ?
Có thể có một lý do và cũng có thể là tất cả lý do trên đây nhưng việc cuối cùng cũng là thời điểm Chúa thực hiện nơi một con người mỏng dòn yếu đuối tội lỗi … 
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần”
“Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính,
mà để kêu gọi người tội lỗi.
Thế ra người công chính là người đã sống ngon lành lắm rồi à ?
Có lẽ chưa hẳn là thế !
Đa số cậy mình và cho mình là người công chính Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:
Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.
         Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’(Lc 18,11-12).
Vậy người công chính chưa hẳn là đã ‘ngon cơm’ đâu nhé !
 Còn người tội lỗi thì cũng chưa chắc đã phải là những tội luân lý khi ít khi nhiều khi nào cũng có,
mà là cả một tâm trạng của tâm hồn, chán nản cuộc sống, thất vọng với lối sống đạo, chìm đắm trong vũng lầy …
làm thành một cõi lòng day dứt dày vò, một trái tim khao khát khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng …
Người ở đâu để tôi đi tìm Người !
Mat-thêu đã gặp, Phao-lô đã gặp, còn tôi đã gặp được Người chưa ? 
“Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người”.
Chỉ khi gặp được Người thì lúc đó chúng ta nhận ra ơn gọi sứ vụ của mình rất chính xác 
“mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.
Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ”.
Tóm lại, Chúa vẫn kêu gọi mỗi người từng phút giây cuộc sống …
nhưng chỉ khi nào con người không còn gì để mà tự mãn, không có gì ở trần gian này làm đủ, không lấy gì làm đảm bảo …
thì người ta biết quay trở lại khao khát kiếm tìm
và chỉ kiếm tìm một mình Thiên Chúa cho đến khi gặp được !
OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.