Chúng tôi mù tịt về Thầy




Chúng tôi mù tịt về Thầy
Lc 9,18-22   Gv 3,1-11

Tại sao phải đặt câu hỏi ra là gì nhỉ ?
Tiểu vương Hêrôđê nói Thầy là ai ?

Thưa Thầy ông ta nói thế này : 
“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su”.
Ông ta không có câu trả lời là đúng quá rồi, vì ông ta ở nơi sang trọng trong cung đình dành cho bậc vua chúa, chẳng bao giờ hạ mình xuống gần gũi với đám dân thấp hèn nên ông chỉ mới có nghe biết về một ông Giêsu nào đó cùng với những chuyện đã xảy ra thôi. Sau này, vụ án Thầy Giêsu thì ông ta cũng có cơ hội gặp Thầy nhưng ông ta đã quá thất vọng vì thấy Thầy là một con người thật tầm thường, cù lần.
Dân chúng nói Thầy là ai ?
Thưa rằng với dân chúng, đám đông ô hợp đó là họ chỉ đoán mò : 
“Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”.
Không có câu trả lời chính xác nên cũng chẳng giải quyết được gì. Đối với họ, Thầy Giêsu chắc cũng không phải là nhân vật “trầm trọng” bởi vì đâu có phải là đấng mà họ (dân tộc) mong chờ từ ngàn xưa.
Đấng ấy đến phải “kinh khiếp” lắm cơ mà ! Ngài xé trời mà xuống, giọng nói oang oang như sấm nổ ầm ầm, làm kinh thiên động địa, chớp lóe mưa đá bay làm dân cư trên mặt địa cầu tan tác… đâu có “lù khù” như ông Giê-su này !
Ông Phêrô và các ông môn đệ nói Thầy là ai ?
Ông Phêrô đại diện anh em trả lời : 
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.”
Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai”.
Chúa Thánh Thần giúp ông Phêrô thông minh đột xuất, vì đột xuất nên Thầy Giêsu nghiêm giọng nói với ông là không được nói chuyện ấy với ai.
Không biết là ông đã vâng lời Thầy hay vì thông minh đột xuất nên quên luôn, bởi vì khi Thầy bị bắt, bị giết… ông trốn tiệt. Chỉ sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các ông và có Chúa Thánh Thần ngự đến nên các ông đã mạnh bảo can đảm rao truyền lớn tiếng trên mái nhà về chuyện Thầy Giêsu đã chết và đã sống lại mà nay Ngài đang sống. Lúc này các ông mới rõ Thầy Giê-su là ai.
Người Kitô hữu hôm nay nói Thầy là ai ?
Người Kitô hữu chúng tôi hôm nay tin như đinh đóng cột lời các tông đồ truyện lại là Đức Giêsu đã đến trần gian, Ngài đã rao giảng, làm phép lạ, chữa bịnh tật cho một số người, Ngài làm cho kẻ chết sống lại… rồi Ngài bị các vị lãnh đạo tôn giáo bắt, đánh đập rồi treo lên cây gỗ, Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết và đã lên trời.
Ngài lên trời rồi nên người giáo dân chúng tôi hôm nay chuyên cần thờ lạy Ngài, bằng những lời kinh râm ran dài lê thê, những lễ hội tưng bừng hoành tráng, những cuộc rước kiệu đủ mầu cờ sắc áo…
Ngoài việc thờ lạy ra thì chúng tôi cần gì, thiếu cái gì thì đều chạy đến kêu xin nài nẵng Ngài.
Khi Thầy thương, có lúc Thầy phạt theo những tiêu chuẩn nào đó chúng tôi không suy đoán ra được.
Khi chúng tôi gặp tai ương hoạn nạn làm cho chính mình hay người thân đau đớn thì chúng tôi hầu như quy trách nhiệm về Ngài…
Còn nhiều thứ lắm nhưng chung quy lại là Thầy của chúng tôi là như thế đấy !
Còn khi phải nói về Thầy cho người chưa biết Thầy thì chúng tôi mù tịt hay chỉ là những câu giáo lý thuộc lòng rồi trả bài cho họ. Thế là biết Thầy là ai rồi nhá !
– Tại sao phải đặt câu hỏi ra là gì nhỉ ?
Có phải đặt câu hỏi cho những người “ngoài đường” không ?
Có cần phải đặt câu hỏi cho những người trong nhà không ?
Người trong nhà chẳng cần phải đặt câu hỏi làm gì, chẳng lẽ ông bố lại bảo thằng con là mày biết tao là ai không ?
Chẳng lẽ người anh cả lại chỉ vào mình và đặt câu hỏi cho đàn em út là chúng mày biết thằng này là thằng nào không ?
Từ khai thiên lập địa cho tới nay những con người đã gặp gỡ được Chúa, sống tương quan thân tình với Chúa mỗi ngày thì chẳng bận tâm với câu hỏi này.
Chúa yêu thương con như một người cha
chăm sóc con như một người mẹ.
Cuộc đời những con người nhận biết Chúa luôn ở cùng thì họ sẽ có niềm vui hạnh phúc biết là chừng nào nên chẳng có thứ gì đeo bám được họ.
Họ nhìn vũ trụ này, trái đất này, và những con người chung quanh họ bằng con mắt của Chúa để rồi họ khám phá thấy những điều kỳ diệu.
“Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?
Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.